Hoa sen rực sáng trong mắt tôi



Tác giả: Yang Xinyu

[Chanhkien.org]

Thường sáng nào, khi mặt trời lên tôi cũng tập công ở bên ngoài khu chung cư . Dần dần, tiếng nhạc tuyệt vời đánh thức mọi người. Họ bước ra và mỉm cười: Tiếng nhạc Pháp Luân Công thật là tuyệt và nó nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy.

Rất nhiều người nhìn ra ngoài cửa sổ, và vài người còn cẩn trọng bắt chước các động tác của tôi. Kể từ khi chuyển đến thành phố này, tôi phát tài liệu giảng sự thật – tờ tuần san Minh huệ cho người dân địa phương. Mọi người bắt đầu thay đổi dần dần, và tôi rất ấn tượng với điều đó. Mạng lưới Minh Huệ rất hữu hiệu. Nó không chỉ kết nối chính niệm của các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới mà nó còn thức tỉnh nguyện ước của con người đã bị chôn vùi trong một khoảng thời gian rất lâu.

Sáng sáng tôi tiếp tục tập công ở đó, nhưng đôi lúc, tôi cũng gặp vài tư tưởng can nhiễu: “Có lẽ, mình có thể bỏ bài tập này hôm nay,” “Hôm nay, mình không muốn tập bài tĩnh công” hay “Ngày nào cũng chỉ có mỗi một người phụ nữ là mình còn đứng đây thôi, thế thì tại sao mình không về nhà nhỉ?”Sau đó, tôi nghĩ “Mình là đệ tử Đại Pháp. Làm sao mình lại có thể có suy nghĩ không muốn tập công được cơ chứ? Mình phải bài trừ những tư tưởng này.” Vậy là tôi lại tiếp tục tập ngay trong tiết đông giá lạnh. Lúc đầu, tôi thấy lạnh gai người. Sau đó, tôi nghĩ: “Cảm giác lạnh cũng là cái tình và mình không thể nào bị nó thao túng được.” Dần dần, tôi vượt qua được và không còn cảm thấy lạnh nữa. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thấy Sư Phụ giảng, “bởi vì vật chất mà trường này bao hàm là cực kỳ phong phú. Vật chất cấu thành trong tất cả các không gian của vũ trụ chúng ta, hầu như đều có trong công này;” Trước đây, tôi đã không nhận ra rằng Pháp lại có uy lực lớn đến vậy. Với cách đó, các quan niệm người thường và các tư tưởng xấu đều bị tiêu trừ.

Trước khi tu luyện, tôi phải đeo kính. Sau khi tu tập, thị lực của tôi đã cải thiện và mắt tôi trở nên sáng hơn. Bất cứ lúc nào ra ngoài để phát tài liệu Đại Pháp hay tham gia các hoạt động Đại Pháp, tôi có suy nghĩ không cho phép bất cứ tư tưởng bại hoại nào tiến nhập vào đầu của mình, và nó có tác dụng.

Một hôm, tôi cảm thấy căng thẳng trước một phiên tòa. Lúc đó, bắt đầu nghĩ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp có mang sứ mệnh, tôi tự nhủ, “Một phiên tòa trong xã hội người thường của chúng ta không thể nào can nhiễu đến nỗ lực cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp. Quan tòa và những luật sư có mặt ở đây là để nghe sự thật. Sư Phụ sẽ an bài mọi việc.” Phiên tòa diễn ra rất êm thấm. Ba vị quan tòa và tất cả những người có mặt ở phiên tòa lắng nghe rất chăm chú. Trước những chứng cứ xác thực của cuộc đàn áp chống lại các học viên Đại Pháp và báo cáo của các học viên, thái độ của họ ngày một nghiêm túc hơn. Họ thấy sốc trước thực tế là nhận thức của con người đã bị hủy hoại bởi Trung Cộng, và rằng một cuộc đàn áp dã man như thế đang diễn ra. Họ cũng cảm thấy xúc động khi biết rằng các tổ chức nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới đang quan tâm sâu sắc đến vấn đề này và đang nỗ lực giải cứu các học viên Đại Pháp. Vị thẩm phán đứng đầu tuyên bố phiên tòa hoàn toàn ủng hộ các học viên Đại Pháp một cách vô điều kiện. Một học viên có thiên mục mở nói “Khi tòa tuyên án, các vị Thần đang nhìn xuống và vỗ tay trước kết quả cuối cùng. Đó là một cảnh tượng rất cảm động”

Khi gặp vấn đề cấp bách, tôi thường có suy nghĩ làm cách nào để giải quyết tình hình và hay nghĩ đến các phương án dự phòng cho trường hợp mọi thứ không trôi chảy. Sau này, tôi nhận ra rằng việc thiếu tự tin của tôi là do tôi chưa có đủ tín tâm vào Sư Phụ và vào Pháp. Nếu tôi hiểu minh bạch về Pháp và chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, tôi không cần phải nghĩ “Sẽ thế nào nếu như thế này” hay “sẽ thế nào nếu như thế kia”. Thay vào đó, tôi chỉ cần đường đường chính chính cứu độ chúng sinh.

Sau chuyến ra nước ngoài, tôi đã thấy các học viên suốt ngày bận rộn giảng chân tượng trong xã hội tây Phương đặc biệt là cho các quan chức chính phủ và đại diện giới truyền thông. Tôi hỏi một học viên tây Phương xem văn phòng của Tổng thống ở đâu. Anh ta đồng ý đi cùng tôi tới đó và tôi mang theo cùng giấy cư trú sắp hết hạn. Chúng tôi đến văn phòng nửa tiếng trước giờ đóng cửa. Người thư ký nói chuyện với chúng tôi và hỏi mục đích chuyến thăm. Tôi đưa cho anh ta lá thư miêu tả về cuộc đàn áp chống lại đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, đặc biệt là những người vẫn đang bị giam cầm. Anh này gọi một vài cuộc điện thoại để tìm cách giúp đỡ tôi khi tôi và người học viên Tây phương ngồi đó phát chính niệm.

Cuối cùng, người thư ký cho thư của tôi vào một phong bì cùng với tài liệu giảng chân tượng và cho chúng tôi một con số. Anh ấy nói Tổng thống sẽ xem xét tất cả các tài liệu được đánh số. Anh ấy cũng rất tốt bụng khi gia hạn giấy cư trú của tôi. Một tuần sau, văn phòng Tổng thống gọi điện xin đặt cuộc hẹn với tôi và các viên chức chính phủ. Tôi có một suy nghĩ: Hãy để tất cả các chúng sinh nghe sự thật để họ được cứu độ. Tôi bắt đầu viết thư đến nhiều tổ chức chính phủ yêu cầu họ quan tâm đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong đó có Bộ Nội vụ, văn phòng Thủ tướng và Bộ Tư pháp. Tôi cũng gặp họ trực tiếp để trao đổi vấn đề. Vài quan chức còn gọi điện trực tiếp cho tôi.

Một hôm, tôi có suy nghĩ “Vì sao những viên chức này không thể hiện vẻ quan liêu thường ngày nhỉ?” Mặc dù đó là lần đầu tiên gặp mặt khi tôi nói với họ về việc các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, họ ngồi cùng tôi và tích cực bàn thảo các giải pháp tiềm năng cứ như thể chúng tôi là bạn bè vậy. Tôi chưa từng trải qua sự việc như vậy trong quá khứ và băn khoăn không biết vì sao họ lại cư xử như vậy. Sau đó, tôi nghĩ “Làm sao mà một đệ tử Đại Pháp lại có cách nghĩ như người thường như vậy,” và “Cách thức mà tôi đối phó với việc này là những gì ảnh hưởng đến tương lai của họ. Sau đó khi đang đi bộ dọc theo con phố và quan sát thấy con người đang lạc trong mê, tôi nghĩ “Mình phải cố gắng hơn nữa!”

Cũng có can nhiễu và một lần tôi bị mật vụ đi theo. Với sự che chở từ bi của Sư Phụ, tôi thoát khỏi người mật vụ đó.

Một lần, khi đang dịch một bài về các đồng tu bị bức hại đến chết, tôi cảm thấy không được tốt khi nghĩ về cách mà họ đã chết. Một học viên quan sát được điều đó và nói thẳng với tôi rằng “Nghĩ như vậy là không chính đâu. Khi bạn đang dịch bài, tất cả bọn họ đều tới đây để quan sát. Tại sao bạn có thể suy nghĩ với quan niệm người thường như vậy?” Tôi rất xúc động, đối với một người đã chứng thực Pháp bằng cả mạng sống của mình cho Đại Pháp, làm sao tôi có thể coi đó như là cái chết của một người bình thường được? Đến lúc đó tôi nhận ra rằng trong tu luyện tôi đã không minh bạch về vấn đề này.

Một hôm, tôi chợt có cảm giác như thể đầu tôi tách mở ra. Tôi có cảm giác như thể tôi đã nhìn thấy những học viên bị đàn áp đến chết. Khi dịch những câu chuyện của họ, tôi cảm nhận sâu sắc rằng những học viên đó đã làm rất nhiều điều để cứu độ chúng sinh. Sau đó, khi đọc các bài trên Minh huệ, tôi cảm giác rằng mỗi bài, mỗi câu chuyện về mỗi học viên như là biểu hiện của các thể hệ vũ trụ khác nhau – thiêng liêng và cao quý. Tôi nhận ra Sư Phụ vĩ đại đến mức nào và rằng rất nhiều nhiều học viên đang được dẫn dắt tiến lên bởi Pháp. Trong quá khứ, tôi nghe người ta nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao tầng. Chỉ sau khi tu luyện, tôi mới hiểu tại sao họ nói thế.

Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại niệm những vần thơ của Sư Phụ trong Hồng Ngâm “Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn” Khi tôi có thể thực sự chiểu theo yêu cầu của Pháp, những cảm giác khó khăn này lập tức biến mất.

Người xưa có câu: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” Một hôm, khi nhìn vào gương, tôi thực sự nhìn thấy 2 bông sen bé nhỏ rực sáng trong mắt tôi.

Nhìn đường phố nhộn nhịp, tôi lại tự nhắc nhở mình: “Cần phải nhắc mọi người nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, và đừng bỏ lỡ cơ duyên có một không hai này”.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/5698


Ngày đăng: 22-05-2009