Câu chuyện có thật về luân hồi: Mối nhân duyên tại cửa nhà




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Vào một đêm ngày 8 tháng 8, khoảng 7 giờ tối, chúng tôi đang học Pháp cùng nhau trong phòng, bất ngờ chúng tôi nghe tiếng chuông cửa reo. Một đồng tu đi ra cửa và tôi cũng đi ra khỏi phòng. Không có ai đi vào cả, và tôi hỏi người đồng tu là ai [đã bấm chuông]. Đồng tu nói rằng đó chỉ là một con mèo trắng rất thường hay đến thăm nơi đây. Tôi thấy con mèo đang ngồi bên chuông cửa. Khi nó nhìn thấy tôi, nó meo lên và chạy đi.

Khi tôi về nhà, tôi ngẫm nghĩ về việc con mèo này thường xuyên thăm viếng chúng tôi, meo meo [như] nói lời chào, và không bao giờ ăn uống thất thường. Lúc đó, tôi nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, nhưng sau đó khi tôi nói chuyện với đồng tu về việc trân quý từng cơ hội không dễ gì có được để tu luyện, tôi đột nhiên hiểu được quan hệ giữa chúng tôi với con mèo trắng đó. Sau đây là câu chuyện tôi muốn chia sẽ với những bạn mà quan tâm đến việc luân hồi.

Trong triều đại nhà Nguyên, khi tôi khoảng 34 tuổi và là một tướng lĩnh, tôi thống lĩnh quân đội đánh dẹp quân thù. Một trong những thuộc hạ của tôi đã bất cẩn và đã để cho con ngựa của anh ta mang thai. Sau khi chúng tôi ổn định [nơi chiến trường], tôi muốn cưỡi ngựa đi quanh kiểm tra quân sỹ. Sau đó tôi thấy một con ngựa mới sinh trong chuồng ngựa. Con ngựa non nhỏ này rất khác thường và có lông [tóc] đỏ trên đầu.

Khi những thú vật còn bé, chúng rất dễ thương. Hai ngày sau tôi dẫn cả “mẹ và con” đi dạo. Khi chúng tôi đi dọc núi, tôi nghĩ rằng thật là bất tiện cho con ngựa non [đi] cùng với chúng tôi khi chúng tôi sắp phải xung trận. Thật là tiếc nếu con ngựa bị thương. Vì thế, tôi muốn hỏi ai đó có thể mang nó trở về núi. Sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển. Khi chúng tôi đến một con sông, mấy con ngựa thấy khát nước và chúng uống nước và ăn cỏ trên bờ sông. Khi chúng tôi sang bên kia bờ sông, tôi thấy một cô gái khoảng 15 tuổi đang gội tóc bên sông. Cô gái rất thích con ngựa và con ngựa cũng thích cô. Tôi hỏi, “Cô là người địa phương ở đây?”. Cô gái nói rằng cô sống với bố bên [chân] núi này và sống bằng thu luợm củi. Sau đó tôi hỏi, “Cô có thích chăm sóc con ngựa non và mẹ của nó không? Khi ngựa non lớn lên ta sẽ quay trở lại để lấy chúng.” Cô gái rất hạnh phúc và nói nhất định sẽ chăm sóc ngựa thật tốt.

Ngày tháng vụt qua nhanh như con thoi. Khoảng 5 năm sau, sau khi đánh dẹp quân địch, hoàng đế gửi người tướng lĩnh này đến một nơi rất xa để đóng quân. Một ngày nọ, một người lính nói rằng có một cô gái muốn gặp người tướng lĩnh. Vị tướng lĩnh rất hiếu kỳ và ra ngoài xem cô ta là ai. Ông ta thấy một cô gái đứng ngoài với một thanh kiếm trong tay, đang dẫn một con ngựa có lông tóc đỏ trên đầu. Vị tướng lĩnh lập tức nhận ra cô ta.

Vị tướng lĩnh tiếp đãi cô một cách nồng ấm và chuẩn bị trà ngon cho cô. Cô lịch sự uống trà và hỏi, “Bao năm qua ngài đã sống thế nào?” Vị tướng lĩnh thở dài, “ Ta sống một cuộc sống chiến trường và mọi thứ vẫn như vậy.” Sau đó cô gái hỏi, Ngài có thể đoán được những gì đã đến với tôi?”

Sau đó cô bắt đầu kể chuyện một cách thích thú, “Khoảng 5 ngày sau khi ngài để lại con ngựa non, có một vị Đạo sỹ già đến. Khi ông ta nhìn thấy con ngựa, ông hỏi “Cô có biết lai lịch con ngựa này thế nào không?” Sau đó ông ta bắt đầu kể chuyện và nói: “Trước kia, con ngựa non này là một con ngựa của một vị Thần. Tất nhiên, nó không có hình dáng của một con ngựa khi nó ở thiên đường của ông ấy. Vị Thần thường cưỡi nó đi thăm hoàng đế và hoàng thái hậu. Sau này, trên thiên đình có vấn đề gì đó mà nó đã đến thế giới con người này. Vì nó có quan hệ tiền duyên, nó đầu thai thành một con ngựa. Nó là con ngựa tốt và cần được đối xử cẩn thận”

Cô gái hỏi vị Đạo sỹ về việc gì đã xảy ra trên thiên đình. Người Đạo sỹ nói, “Đây chưa phải là lúc để nói. Ta sẽ dạy con một vài thứ nếu con có thể đi đến núi vào đêm ngày 15 tháng 8.” Sau đó ông ta rời đi.

Cô gái biết rằng ông ta là một vị Thần, vì thế cô chào tạm biệt người cha sớm hơn một ngày đã định và chuẩn bị nhiều thức ăn cho ngựa non và bắt đầu lên núi.

Giữa đường lên núi trời bắt đầu mưa lớn, và cả áo quần cô đều ướt sũng. Tuy nhiên, cô không quay trở về. Trên đường đến núi, cô thỉnh thoảng đối mặt với những thú vật hung dữ, và cô đã thoát khỏi chúng một cách bình an vô sự trong gang tấc. Cuối cùng cô đã đến đỉnh núi. Cô thấy rằng vẫn còn sớm và sau đó cô đi nghỉ ở một cái cây. Tuy nhiên, vì quá mệt cô đã ngủ quá giờ hẹn. Cô đi xuống khỏi cái cây và tìm vị Đạo sỹ. Cô thấy ông ta đang ngồi trên tảng đá và nói: “Xin hãy tha thứ cho con vì đã ngủ quên trên cây”. Vị Đạo sỹ nói: “Con đã không giữ đúng lời hứa. Ta muốn cho con một cơ hội khác. Theo ta và nhảy xuống khỏi đỉnh núi này. Ta sẽ đợi con dưới chân núi.” Sau đó ông ta nhảy xuống từ đỉnh núi. Cô gái thấy có nhiều sương mù dày đặc. Cô quỳ xuống và nói với cha mình trong tâm, “Con cần phải giữ lời hứa và không thể chăm sóc cha thêm nữa, xin hãy tha thứ cho con.” Sau đó cô nói với con ngựa non, “Vì nhà người đến từ thiên đình, sẽ có thần thánh chăm sóc ngươi. Ta không thể chăm sóc ngươi được nữa.” Sau đó cô ta nhảy xuống núi không do dự. Cô nghĩ rằng, cô sẽ tan ra thành từng mảnh, nhưng cô nhận thấy cô đang nằm trên một ‘cái cầu’ được dệt bởi những cây mây. Những ngọn núi hai bên đều rất dốc. Cô không thể nhìn thấy đáy và cô bắt đầu khóc. Sau đó người Đạo sỹ đi ra từ hang động và cười nói, “Con thật dễ xúc động. Đừng sợ. Ta sẽ giúp con.”

Sau đó, cô gái học võ thuật và tu luyện với người Đạo sỹ trong động. Khoảng một năm sau, ông lấy ra một cuốn sách về nghệ thuật chiến trận và cho cô ta học. Gần bốn hay năm năm trôi qua, và một ngày kia người Đạo sỹ nói với cô, “Nguyên nhân mà ta dạy con là cho phép con giúp vị tướng lĩnh mà đã mang đến ngựa non cho con. Con cần giúp anh ta đạt được thành công. Đời này là để kết duyên. Trong tương lai cả hai con cần hoàn thành một việc cùng nhau.”

Cô gái hỏi, “Tương lai là khi nào?”, Ông trả lời: “Đó là thời gian khi hoa Ưu đàm huyền thoại nở. Lúc đó con sẽ biết thời gian đến. Ta cho con một thanh kiếm quý và quyển sách này. Bây giờ hãy đi gặp vị tướng lĩnh kia cùng với con ngựa.” Cô nói: “Con không biết vị tướng lĩnh đang ở đâu?” Vị Đạo sỹ trả lời: “Có một thị trấn cách đây hai ngàn lý (dặm Trung Quốc) và con sẽ tìm thấy anh ta ở đấy.” Sau đó, cô về nhà và kể với người bố mọi chuyện. Mặc dầu người bố không muốn con gái mình phải đi xa như vậy nhưng cô đã quyết định rời đi. Cô dẫn ngựa và đi đến thị trấn xa xôi. Bất ngờ cô nhận ra rằng cô đã có một quan hệ nhân duyên sâu sắc với vị tướng lĩnh.

Vị tướng lĩnh rất xúc động, và ông ta như có một sự thôi thúc là sẽ kết hôn với người con gái này. Tuy nhiên, ông ta nhớ rằng mình đã lập lời thề rằng sẽ không kết hôn nữa sau khi người vợ mình chết khi cô đang mang thai và đứa bé đã bị chết non. Ông tự nói với bản thân rằng không nên có ý nghĩ kết hôn với cô gái này. Sau đó, ông ta nói với người con gái, “Ta sẽ đối xử với cô như người em gái và ta muốn cô ở lại đây.” Mặc dù cô gái có một chút miễn cưỡng (vì cô cũng phải lòng người tướng lĩnh), cô ta đã đồng ý sau khi vị tướng lĩnh kể câu chuyện về người vợ của mình.

Với sự giúp đỡ của cô, vị tướng lĩnh đã đạt được thành công to lớn. Sau này, con ngựa chết vì tuổi già. Họ đã rất buồn. Khi họ chôn cất nó, vị Đạo sỹ xuất hiện và nói, “Con ngựa này sẽ được đầu thai vào một thân thể mới. Hãy luôn nhớ rằng phải cố gắng làm thật tốt khi hoa Ưu đàm huyền thoại nở. Hãy nhớ! Hãy nhớ! Các ngươi sẽ thấy con ngựa vào lúc đó.” Khi họ già đi, vị tướng lĩnh rời quân ngũ và trở về nhà cùng cô gái. Họ sống với nhau như anh em và chăm sóc cho nhau.

Con ngựa chiến sau đó đã đầu thai thành những sinh mệnh khác nhau, là một trong những con ngựa của Trương Sỹ Thành cuối đời nhà Nguyên. Vì nó giúp Trương Sỹ Thành làm nhiều điều xấu thời đó, nó đi xuống tầng thứ hai của địa ngục một thời gian sau khi chết.

Nhiều trăm năm trôi qua, nó đã đầu thai thành một đứa trẻ ở vùng quê, có lúc thành những con chim, v.v… Trong một đời, nó là một con mèo đáng yêu, và có một cô bé nhỏ luôn chăm sóc con mèo đó. Con ngựa đó nghĩ rằng thật là tuyệt nếu nó có thể đầu thai thành một con mèo, để nó có thể chạy quanh, sống một cuộc sống dễ dàng, và trèo cây. Sau đó trong đời này, nó thành một con mèo trắng mập, và nó luôn đến thăm chúng tôi ở đây.

Tôi hy vọng tất cả chúng sinh với những quan hệ nghiệp quả to lớn có thể trân quý cơ hội lịch sử này. Sự thật đúng là mọi người đến thế gian này vì Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/12/54317.html
http://www.pureinsight.org/node/5512

Share

Ngày đăng: 08-09-2008