Tại sao không ai có thể phê bình tôi



Tác giả: Kim Cang Tiếu

[Chanhkien.org] Cách đây đã lâu, tôi đã gặp phải vài việc khó xử. Vài học viên nói với tôi rằng một số học viên đã nghĩ rằng tôi là gián điệp. Ngoài ra, họ còn nói với những người khác về nhiều việc mà tôi đã không làm tốt. Sau khi nghe vậy, tôi đã cười ngay lập tức. Sau đó khi nghĩ lại về chuyện này, những ý niệm người thường của tôi khởi lên. Tôi đã nghĩ, “Làm sao họ đã có thể nói xấu tôi đằng sau lưng? Tại sao lại đợi đến bây giờ mới mang ra những chuyện mà tôi đã làm không tốt cách đây lâu rồi?” Càng nghĩ về điều này, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Đặc biệt, những học viên mà tôi đã tin tưởng lại nghi ngờ rằng tôi là gián điệp, và tôi không thể nào chấp nhận điều đó.

Tôi đã tự nhắc mình rằng mọi thứ xảy ra trên con đường tu luyện tất cả đều là tốt, và tôi nên tự nhìn vào bên trong mình một cách vô điều kiện. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nghĩ về “Bài Giảng cho các học viên Úc” của Sư Phụ và đã tự hỏi chính mình, “Tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái và như vậy là không đúng đắn?”

Về phần tôi, tôi tự biết mình rất cứng đầu. Không ai được phép nói về tôi. Nếu một người bình thường nói về tôi, tôi có thể gần như nhịn được. Nếu một học viên nói về tôi, tôi lập tức bác bỏ và bắt đầu tự mình chống chế. Một lần, nhóm của chúng tôi cùng nhau chia xẻ, và khi một đồng tu cởi mở phê bình tôi một cách nghiêm khắc, tôi đã không thể chịu được. Tôi về nhà và đã khóc lớn.

Sau việc này, đã có một bức từng ngăn trở giữa tôi và các học viên khác. Tôi có khái niệm rằng bạn nên dùng những cách mà tôi có thể chấp nhận và nhẹ nhàng nói cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì; nếu không tôi không thể nhìn vào bên trong. Chấp trước về việc nhìn vào bên trong có điều kiện thật là đáng cười.

Khi tôi phân tích thận trọng những ý niệm người thường dơ bẩn và khờ dại của tôi, tôi đã tìm thấy những gì nằm đằng sau tính “không ai có thể phê bình tôi”. Tại trường không gian của tôi, đã có đủ loại vật chất ích kỷ mà đã ngăn trở tôi nhìn thấy điều này cho đến khi bạn đồng tu cảnh báo tôi bằng sự phê bình.

Một người tu luyện có thể chấp nhận sự phê bình từ bất cứ ai, tại sao tôi lại không thể? Tại sao khi ai đó phê bình tôi một cách riêng tư, tôi có thể chịu đựng được, nhưng khi điều này xảy ra trước một nhóm, tôi lại cảm thấy thật đáng thương? Tại sao người ta có thể phê bình tôi đối mặt nhưng không thể làm thế đằng sau lưng tôi? Điều đó phải chăng tôi chỉ có thể chấp nhận sự phê bình một cách có điều kiện? Đó phải chăng là sự kiêu căng? Khi tôi có chấp trước vào kiêu căng, làm sao tôi có thể lại phàn nàn về các bạn đồng tu về việc thiếu lòng từ bi và tôi cứ cố tìm chỗ sai sót của họ? Tôi đáng ra phải tự nhìn vào bên trong và tìm xem tại sao lúc nào tôi nghĩ về mình trước tiên!

Thật ra, các đồng tu đã cố dùng nhiều cách khác nhau để thức tỉnh tôi! Tôi không thể mang quan điểm của người thường lên thiên đàng, và tôi đã nghĩ tôi cần được nâng niu như một bông hoa. Nếu họ đã không sử dụng những cách như vậy, làm cho tôi cảm thấy khó chịu vì chạm đến cái tâm dơ bẩn của tôi, tôi có lẽ thật sự đã tin rằng tôi là một bông hoa quý. Từ khía cạnh đó, khi các học viên khác cố giúp tôi nâng cao tâm tính và từ bỏ những ý niệm của người thường, phải chăng điều đó cho thấy lòng từ bi cao cả? Có phải tôi nên cảm ơn họ thay vì cứ tìm chỗ sai với họ? Phải chăng nguyên lý của sự tu luyện ngược lại với những gì của người thường?

Bên cạnh những suy nghĩ tôi là gián điệp, các học viên còn nói ra những chỗ yếu nhược của tôi. Tôi cần phải thật sự suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc. Những lời nói và hành động của tôi đã đi lệch đường khỏi Pháp? Tôi đã không có lý trí và đã không nghĩ đến người khác? Những nhân tố đó mang lại cho tôi nhiều sự hiểu nhầm. Họ ngay cả còn nhắc đến những sai phạm của tôi trong quá khứ. Nếu tôi có thể thật sự cười xòa, tôi đã không phản ứng lại một cách tồi như vậy. Nếu tôi đã có thể bỏ đi ích kỷ của mình, thì không cần biết người ta nói điều gì, tôi đã có thể vẫn bình tĩnh. Chừng nào tâm tôi còn lay động, đấy là cơ hội bằng vàng để tôi nhìn vào bên trong.

Tu luyện là một việc thật sự nghiêm trọng. Mỗi ý niệm người thường đều phải bỏ đi. Hôm nay, tôi sẽ chào tạm biệt ý niệm tự bào chữa “không ai có thể phê bình tôi”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/27/54067.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5476


Ngày đăng: 09-08-2008