Giải oán



Tác giả: Băng Liên

[Chanhkien.org] Có một đời người khi chuyển sinh tại Trung Quốc, là giữa Triều đại nhà Tùy và nhà Đường. Trong hoàng cung có hai công chúa trưởng, ấu. Trưởng Công chúa và tiểu Công chúa mãi thường cãi cọ với phụ hoàng về thương ai hơn ai. Phụ hoàng tặng thí cho họ những quà vật giống nhau, Công chúa trưởng nhất định sẽ khoe khoang trước mặt tiểu Công chúa: “Quà phụ Hoàng tặng cho ta lớn hơn cái của em, mà càng quý giá và hiếm có hơn”.

Tiểu Công chúa cũng nhất định sẽ cãi lại: “Không, của ta tốt hơn, phụ Hoàng thương ta hơn”.

Họ đã cãi nhau từ nhỏ đến lớn, bởi vậy Hoàng thượng dần dần bị mắc phải bệnh, thường nhìn thì thấy nhiều hình ảnh lẫn lộn, có khi hoàn toàn không phân biệt được người và vật, mà còn thường xuyên chóng mặt nhức đầu.

Rất nhiều ngự y đều không biết được bệnh của Hoàng thượng phát nguồn từ đâu. Một hôm vị ngự y có đạo hạnh thâm sâu nói: “Bệ hạ, xin thứ lỗi thần nói thẳng, long thể bất an là phát nguồn từ Công chúa”.

Sau khi nghe xong Hoàng thượng chấn động trả lời: “Xác thực vậy, gần đây Trẫm thưòng xuyên không thể phân biệt cảnh vật trước mắt. Nhưng chỉ cần công chúa vừa xuất hiện, thì Trẫm có thể nhìn thấy họ rõ ràng. Ái khanh có diệu kế nào trị lành bệnh của Trẫm? Ngự y trả lời: “Thần xin bạo gan khải tấu, sao bệ hạ không đem một công chúa gả đi xứ khác”.

Hôm sau có sứ giả nước Đặc Khuyết đến thăm, trong hàng mục nghị quốc sự có điều cầu hôn, vị trí nước Đặc Khuyết đương thời ở vùng cổ Iran và cổ Turkmenistan. Thường ngày Hoàng thượng rất yêu thích Công chúa, đặc biệt là thiên về tiểu Công chúa. Nhưng vì trưởng Công chúa là sinh bởi Hoàng hậu, cho nên không nỡ chia xa. Mà tiểu Công chúa sinh bởi Quý phi, Quý phi bản tính nhu nhược, trước mặt Hoàng hậu đều vâng lời. Trong hoàng thất không có người tuyển thích hợp. Cuối cùng số mạng phải gả đi xa đã rơi vào tiểu Công chúa vừa trưởng thành. Sau khi tiểu Công chúa nghe được tin, liền hỏi phụ Hoàng: “Tại sao không gả chị lớn tuổi hơn con nhiều?” Sau khi phụ Hoàng an ủi tiểu Công chúa, thâm trầm mà nói: “Nước khác cực khổ, đường sá xa xôi, nhưng trách nhiệm mà con đảm nhận còn quan trọng hơn ba ngàn kỵ binh. Con quý là Công chúa triều ta, đương nhiên được vạn dân kính ngưỡng, hòa đức vạn phương, hạnh phúc xã tắc hai nuớc”.

Đại khái là ân duyên chỉ đến đây, nên tiểu Công chúa bình lặng trở lại, nhìn thấy phụ Hoàng tuổi già sức yếu mà tâm sinh tội nghiệp. Trong giờ phút này lại hối hận vì những việc nhỏ nhặt mà luôn tranh cải với trưởng Công chúa trước mặt phụ Hoàng. Khi xe hoa ung dung hoa lệ, cùng nhau khởi hành với rất nhiều tùy tùng và sứ giả, trưởng Công chúa nhìn thấy cảnh tượng quý phái đẹp đẽ như thế này, lòng ganh tỵ lại nổi dậy, hận đến nghiến răng.

Trong cuộc hành trình sau này, tiểu Công chúa đều niệm Phật tụng kinh cầu phước cho phụ Hoàng, mẫu hậu và trưởng Công chúa.

Không biết vì lý do gì mà đoạn lịch sử không thấy ghi chép lại trong Hán văn, ở trong văn hiến của Nga ngữ cũng chỉ ghi lại vài câu ngắn gọn. Tên họ của tôi trong kiếp người ấy và kiếp này hoàn toàn không có thay đổi.

Trong kiếp này, trưởng công chúa đã trở thành người điều phối của địa phương, mà tôi chính là tiểu công chúa ấy. Sự ganh tỵ trong thâm tâm của người điều phối cũng thường xuyên nảy sinh ra với tôi, có khi tôi rất ngạc nhiên không rõ, bởi vì sự ganh tỵ của cô khiến tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, cũng không có ý nghĩa gì, nên nhìn thấy cô ta thì tôi không muốn bận tâm. Một hôm tôi học Pháp cùng với chồng tôi thì mới hiểu rõ: chỉ có từ bi, càng từ bi đối xử với cô ta, thì sẽ giải hóa được nút ân oán của lịch sử. Bởi vì nó gây nên bởi nhân tố của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm ấy. Một hôm tôi hoàn toàn buông xuống tất cả tư tưởng hỗn loạn thuờng xuyên đối xử với cô ta. Sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi ôm lấy cô ta một cách rất thành cẩn, xin cô ta thông cảm nhiều lần vô lý gây chuyện của tôi. Trong khoảnh khắc ấy tôi cũng đã hiểu rõ, khi buông xuống tự ngã, cũng là giúp đồng tu buông xuống gánh nặng trên vai. Sau khi tôi đánh tan nhân tố không tốt bên tôi, người phối điều cũng đã hồi phục lại nét mặt tươi sáng. Chúng tôi đều từ trong nút oán của lịch sử mà giải thoát ra.

Sau này đã nhìn thấy trong một tầng không gian, đoạn lịch sử ấy và kết oán với cô ta đã bị bôi xóa đi, không gian ấy tràn đầy những vật chất rất là mỹ diệu không thể tả được, mà những tinh hoa đã tan mất trong kiếp ấy lại đều trở về trong thân thể tôi.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/8/3/45106.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4881


Ngày đăng: 27-07-2008