Phân giải sự phẫn uất




Tác giả: Bình Liên

[Chanhkien.org] Một trong những đời trước của tôi, tôi đã hiện thân tại Trung Quốc vào triều đại nhà Tùy và Đường. Đã có 2 cô công chúa trong cung vua. Để chiếm được lòng vua cha, họ luôn luôn tranh với nhau. Khi vua cho họ một món quà giống nhau, người chị sẽ khoe khoan trước mặt người em và nói, “Nhìn kìa món quà vua cha cho ta. Nó to hơn của ngươi. Ta có trước hơn ngươi. ” Người em sẽ tranh cãi lại: “Của em tốt hơn. Cha thương em hơn.” Họ luôn luôn cãi nhau như thế cho đến lớn.

Dần dần, nhà vua cảm thấy mệt mỏi vì họ. Ông luôn luôn cảm thấy chóng mặt và đau đầu.

Ngày nọ, một người từ nước TuJue đến thăm nhà vua. Trong lúc gặp gỡ, người đó đã cầu hôn [công chúa]. Vào lúc đó, nước TuJue nằm cạnh nước Turkmenistan và Iran vào thời xưa. Nhà vua thương các công chúa rất nhiều. Ông đặc biệt thương cô trẻ. Cô chị là con gái của hoàng hậu, vì thế hoàng hậu đã không để cô đi. Cô công chúa trẻ là con gái của một quý phi được sủng ái. Người quý phi này thì bản chất rất nhẹ nhàng và mềm mỏng. Cô luôn luôn làm như những gì mà cô đã nói trước mặt hoàng hậu. Không có ai thích hợp trong việc này, vì thế cô công chúa nhỏ bị chọn đi lấy chồng và đi đến một nước xa xôi. Khi nghe tin này, cô đã hỏi vua cha: “Tại sao chị con lớn tuổi hơn lại không đi?”

Sau khi ông ta vỗ về cô công chúa nhỏ, hoàng đế bảo cô ta rằng: “Nước TuJue thật xa xôi và cuộc sống ở đó khó khăn hơn ở đây. Nhưng con có trách nhiệm nhiều hơn mà quan trong hơn là 3 ngàn kị bịnh. Con là công chúa của nước ta. Con phải được kính trọng bởi mọi người. Đức hạnh của con sẽ mang lại lợi ích đến mọi nơi và mang hòa bình và an vui đến cả hai nước. ”

Có lẽ đó là một sự định đoạt trước. Cô công chúa đã nguôi ngoai. Cô cảm thấy buồn khi nhìn thấy người cha già của mình.

Cô đã hối tiếc rằng vì cãi nhau quá nhiều trước mặt cha của mình. Vào cái ngày khi cô công chúa nhỏ bắt đầu cuộc hành trình của mình, người chị trở nên thật ganh tị đến độ cô đã nghiến răng khi cô thấy một chiếc xe đẹp lộng lẫy, nhiều tì nữ và một phái viên đã đi cùng với cô công chúa nhỏ.

Trong suốt cuộc hành trình, cô công chúa đã đọc kinh Phật và cầu nguyện cho cha, mẹ, và người chị.

Tôi không biết tại sao phần lịch sử này không được ghi nhận trong các sách sử Trung Quốc. Lịch sử Nga chỉ vài hàng về câu chuyện này. Thật là ngạc nhiên rằng tôi đã dùng đúng cái tên như vậy cho tên tôi hiện nay.

Hiện nay người chị lớn là người điều hành khu vực của chúng ta và tôi là cô công chúa nhỏ. Sự ganh tị trong thâm sâu của người điều hành thường khơi dậy bởi tôi. Thỉnh thoảng, tôi đã cảm thấy rằng sự ganh tị của cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã cảm thấy không có lý do gì cho cô ấy để ganh tị tôi cả. Tôi đã không muốn nói chuyện với cô ta khi tôi gặp cô ấy. Một hôm khi tôi học Pháp, tôi đã nhận ra rằng chỉ có một cách giải quyết sự phẫn uất giữa chúng tôi đó là đối xử với cô ấy bằng lòng từ bi. Bởi vì điều này bởi tôi gây ra, tôi phải nên có trách nhiệm. Một hôm, tôi hoàn toàn loại bỏ tất cả những suy nghĩ xấu của tôi. Tôi đã đến ôm cô ấy và xin cô ta tha lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Vào lúc đó, tôi đã hiểu rằng từ bỏ tính bản ngã cũng giúp học viên khác loại bỏ những chấp trước của cô ta.

Sau khi tôi từ bỏ những nhân tố xấu về phía mình, người điều hành trở nên thật tuyệt vời. Chúng tôi đã giải thoát mình ra khỏi sự phẫn uất cũ xưa. Sau đó, tôi đã thấy rằng sự hờn ghét được xóa đi tại một không gian khác.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/8/3/45106.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4881

Share

Ngày đăng: 08-10-2007