Mùa xuân đang nở
Tác giả: Xiao Fu
[Chanhkien.org] Khi tôi lái xe về nhà, tôi thấy con trai của tôi đang ngồi trên bậc lên xuống bên cạnh ga-ra và đánh máy trên cái laptop. Tôi ngừng xe và đi bộ đến con trai. Cậu nhìn tôi, phàn nàn: “Tại sao Bố đứng ngăn giữa con và cảnh mùa xuân?” Xe của tôi đậu ngay trước mặt cậu, che khuất tầm nhìn của cậu.
Tôi đã hỏi có chuyện gì. Cậu trả lời: “Con đang viết nhạc.”
“Tựa đề của bài nhạc là gi?” Cậu trả lời: “Mùa Xuân đang nở.”
Tựa đề nghe có vẻ thơ văn và đã nhắc tôi về những tác phẩm trước đây của cậu ấy. Vậy rồi tôi đã hỏi: “Tựa đề của tác phẩm của bản nhạc lần trước là gì.”
“Bay vút lên trời.”
Tôi nói: “Mẹ sẽ lấy cho con cái ghế để con có thể ngồi trước ga-ra và viết nhạc về mùa Xuân.”
Con trai tôi lại tiếp tục làm việc và rồi cậu ta chơi nhạc của mình. Tôi đã nói: “Nghe rất hay. Bố cảm giác nó thuộc kiểu cách Trung Hoa.” Cậu ta trả lời. “Chắc chắn vậy. Con chỉ viết nhạc kiểu Trung Hoa.”
Rồi tôi hỏi cậu ta về những sự khác nhau giữa âm nhạc Trung Hoa và phương Tây. Cậu đã nói rằng, trong âm nhạc Trung Hoa một khúc gồm 4 nốt, trong khi âm nhạc Tây phương một khúc có 8 nốt. Cùng lúc, cậu ta trình diễn sự khác nhau với âm nhạc của cậu ấy cho tôi nghe.
Cậu ta tiếp tục viết nhạc trong khi tôi đang dọn cỏ trong vườn. Cậu vẫn tiếp tục viết mặc dù đã đến bữa ăn khuya. Một người bạn đã mời chúng tôi ăn tối. Tôi bảo cậu ta: “Con có thể mang theo máy vi tính. Con có thể viết trong khi chúng ta đợi đồ ăn trong nhà hàng.”
Cậu đã làm theo lời tôi đề nghị. Tuy nhiên, khi chúng tôi ở trong nhà hàng, cậu ta nói cậu ta không thể viết nhạc bởi vì cậu chỉ có thể ngửi mùi thức ăn mà không thể thấy hoặc cảm giác được mùa xuân. Tôi đã hỏi: “Mùa Xuân đang ở đây. Thấy không, người ta bắt đầu mặc áo tay ngắn. Có ánh nắng bên ngoài.” Cậu khăng khăng rằng trong nhà hàng không có mùi hương của cỏ và hoa, và đây không phải là mùa Xuân mà cậu ta muốn cảm giác và biểu đạt.
Tôi đã đăng một bài viết của tôi “Cuộc trò chuyện tại bữa ăn tối” lên trang web. Một người đọc trả lời tôi, biểu đạt sự cảm kích về cách dạy con của tôi. Ý của người đó là cha mẹ quá bận rộn để có thời giờ cho con cái và họ có khuynh hướng yêu cầu con cái của mình học đủ loại nghệ thuật và thủ công. Điều này đã tạo ra sự nhận thức rằng làm tốt việc trường học và hội tụ những sự tài giỏi là mục đích chủ yếu của cuộc sống. Nhưng sự thật, những gì mà con cái cần là hầu như từ cha mẹ của chúng những thứ mà tâm trí của chúng có thể tin cậy vào và một phần trong đó là sự quan tâm hoàn toàn đến sức khỏe tâm lý của chúng.
Tôi đã trả lời bài đăng bằng cách vẽ ra sự tương tự. Tôi nói: “Tôi đồng ý với bạn. Đức hạnh và tính tình của một đứa trẻ thì cũng giống như năng lượng thật sự của những thầy võ thuật. Thuật tài giỏi chỉ đơn thuần là những kỹ thuật để áp dụng vào kiếm hoặc quả đấm. Nếu không có năng lượng, các kỹ thuật này bị giới hạn về sức mạnh. Một người với đức hạnh và đạo đức thì phụ thuộc vào những cố gắng mà sẽ có ích cho anh ta, những người khác và ngay cả cả một quốc gia.”
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2007/4/23/43440.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4633
Ngày đăng: 19-06-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.