Kiếp trước của đời tôi




[Chanhkien.org] Vào mùa hè năm1999, tôi cần tìm một việc làm. Tôi đi từ trạm xe lửa Xixiangpang đến công viên gần đó. Lúc bấy giờ là giữa mùa hè, thời tiết rất nóng. Từng hơi nóng này đến hơi nóng khác vây quanh tôi. Tôi đi tìm việc ở các nhà hàng và khách sạn. Các nơi đó có lẽ quá nhỏ hay không cần người như tôi. Cuối cùng tôi tìm được một nhà hàng cần tiếp đãi viên. “Tôi không cần suy nghĩ, làm bất cứ vic gì cũng được, tôi không chọn lựa gì hết, có người chu mướn tôi là tốt rồi.” Tôi liền đến nhà hàng để xin việc tiếp đãi viên. Bà quản lý phỏng vấn tôi. Tôi kể các kinh của tôi trước kia cho bà nghe. Bà rất thích và cho tôi việc làm. Tôi làm ở đây độ chừng sáu tháng.Việc làm qúa vất vả mà thời giờ lại rất dài. Cái tốt là bà chủ rất tín nhiệm tôi, làm tôi có cảm giác dễ chịu hơn. Nhưng mà những ngày khó nhọc rất dài. Cả ngày tôi phải vật lộn giữa bùn sình nước bẩn. Nhà hàng lúc nào cũng luôn luôn mất nước cung cấp. Do đó các tiếp đãi viên khác cũng như tôi phải đi lấy nước về bằng thùng, từ rạp chiếu bóng phía trước nhà hàng chúng tôi. Lúc nào tôi cũng thấy như muốn khóc. Nếu phải chi tôi là học viên của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ra đi từ lâu rồi, để tìm việc khác. Nhưng vì bà chủ rất tốt với tôi. bà nghĩ tôi là người tốt vì dựa vào s nói chuyện lễ phép và tư cách của tôi, tôi không bao giờ cãi vã với người khác vì tư lợị. Sau cùng bà chủ rất tin tưởng tôi nên giao mọi việc lớn hay nhỏ ở nhà hàng cho tôi điều khiển. Tôi không nghĩ gì đến cái gọi là chức vị quyền lực. Nhưng sau khi vài người làm việc chung ở nhà hàng đề nghị tôi làm trưởng toán, tôi phải chấp nhận và làm chứctrưởng toán hơn sáu tháng. Nhiều khi chúng tôi phải làm việc tới hai giờ sáng khi khách hàng đi về hết. Khi đó chúng tôi quá mệt mỏi, nên vào phòng riêng của nhà hàng, nằm dài trên bàn để nghĩ một chút. Tôi thường bị kiệt sức, tôi cm thấy lưng tôi sp sửa muốn gãy, chân tôi không thể cử động được nữa. Nhiều khi tôi muốn nằm xuống đất và không muốn ngồi lên nữa. Tôi cm thấy chua xót và buồn bã. Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm việc như con chó vậy. Có phải tôi mắc nợ bà chủ nhà hàng này hay không? Tại sao tôi phải chịu đựng việc làm ở đây quá vất vả như vậy? Nhiều khi tôi muốn chết đi cho rồi và không bao giờ đứng dậy nữa.

Vài tháng sau đó tôi đến Bắc Kinh để kêu cầu cứu cho Pháp Luân Công và đã bị bắt cầm tù ở trại giam Trung tâm Yanshan. Khi ở trong trại, tôi tiếp tục tự thanh lọc và đã thấy được tiền kiếp của tôi trong thời cổ xa xưa. Ở thời đó có rất nhiều rừng cây khắp mọi nơi và rất ít người sống trong đó. Người ta đi bộ từ 20 đến 30 dm chưa thấy một bóng người. Tôi bị sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tôi là bé trai không cao lắm, mũm mĩm, mập mạp, lại còn bị bệnh tâm thần. Lúc nào mọi người cũng nhìn tôi bằng đôi mắt thiếu thiện cm.

Trong kiếp đó, mẹ tôi là bà chủ nhà hàng mà tôi đang làm việc (trong hiện tại kiếp này). Bà rất thích người ta kính trọng bà, đến con gái bà cũng phải gõ cửa trước khi có thể vào gặp bà. Bà không d dàng tin tưởng người ta và lúc nào bà cũng nghĩ rằng người ta tìm bà để nhờ v. Tôi bị bệnh thần kinh nên không thể nói chuyện một cách mạch lạc. Lúc nào người ta cũng chế nhạo tôi và họ không nghĩ lại việc làm tổn thương hay làm tôi ngượng ngùng. Có khi mấy cô con gái của người hàng xóm chế giễu tôi và bảo tôi biểu din hát xiệc cho họ xem. Họ đưa cho tôi vài cộng cây với vài cái đĩa và bảo tôi dùng cọng cây để xoay đĩa cùng một lúc. Tôi không làm được và làm v hết đĩa. Họ nghĩ rằng đó là việc khôi hài nhất để họ cười tôi là người bị bệnh thần kinh. Khi mẹ tôi thấy vậy, bà thở dài buồn bã vì đứa con bị bệnh tâm thần. Thâm tâm tôi cảm thấy rất buồn. Thật ra tôi hiểu biết mọi việc nhưng tôi không thể nào diễn tả cái cảm giác của tôi được.

Sau cùng một ngày nọ tôi mệt mỏi vì luôn b chế nhạo, tôi rời mẹ tôi và đi ra khỏi nhà. Tôi chạy đến vùng hoang vu. Tôi quyết tâm rời bỏ môi trường khủng khiếp đó ở sau lưng và sẽ không trở lại cho dù tôi sắp chết. Tôi chạy đi và chạy đi đến một khu rừng lớn. Dường như không ai sinh sống gần đó nhưng mà tôi chẳng sợ gì cả. Bỗng nhiên một người nhảy ra từ đám cây cao, hắn rất mạnh khoẻ và nhảy chm lên người tôi. Hắn hét lên: “Dừng lại, nếu mày muốn qua khỏi tao thì mày phải thắng con dao quý của tao. Bằng không tao sẽ lấy đầu mày.” Tôi nhận thấy rằng hắn muốn giết tôi. Lúc trước tôi có tập võ, tôi nghĩ rằng tôi có cơ may để chống hắn. Mỗi lần hắn dùng dao để tấn công, tôi đều có thể tránh. Hắn nổi giận quăng ra một mảnh lụa đỏ dài cỡ 20 thước và bề ngang một thước. Tôi hơi ngạc nhiên và không biết tại sao hắn lại ném mảnh lụa đỏ ra. Tôi bèn nhảy lên và nắm lấy con dao của hắn khi mảnh lụa đỏ rơi xuống đất. Vừa lúc tôi muốn hỏi tại sao hắn muốn giết tôi, dù chúng tôi không biết nhau từ trước. Hắn khoanh tay trước ngực để chào tôi và nói, “Tôi xin lỗi đã không kính trọng anh. Hiện giờ anh được một kho tàng hiếm có. Để lấy thế giới này là của anh. Rõ ràng là anh hơn tôi. Hắn từ giả tôi và bỏ đi. Sau này tôi nghe nói rằng bộ con dao và mảnh lụa đỏ rất là quý giá.

Bởi vì tôi không biết nói, tôi không được thông minh lắm, và tôi cũng có vẻ bệnh thần kinh, thì tôi không thể nào sống một mình được. Sau một thời gian, tôi quá mệt để bước đi và tôi từ từ chết cóng. Tôi có một bàn tay sáu ngón. Tôi nhìn mấy ngón tay tôi, và khi nhìn nó tôi cảm thấy nó không còn trông khủng khiếp nữa. Một nhóm lính mặc áo giáp cưỡi ngựa tiến về phía tôi. Tôi cố gắng mở miệng nhưng trí tôi cũng đã bắt đầu lạnh cứng. Một người bảo tôi tránh đường. Không ai cố gắng cứu tôi. Tôi từ từ rời khỏi thế giới đó…

Tôi trải qua kiếp này đến kiếp khác, Trong thế giới lừa dối này, có được bao nhiêu người có tâm trí trong sạch và biết xử thế? Mẹ tôi ở kiếp đó đã chịu đựng nhiều vì tôi. Bà đau đớn nhiều gian khổ và cố gắng nuôi đứa con bị bênh tâm thần ở kiếp đó. Kiếp này tôi cần phải trả nợ bà thật là hợp lý. Dù đã trả xong hơi nhanh, nhưng tôi đã vượt qua. Những kiếp luân hồi mà người ta phải đi qua thực sự là vì phải đền trả nghiệp. Tôi viết câu chuyện của tôi xuống đây là cầu mong bạn đọc được mở mang thêm tâm trí của con người.

Dịch từ:

http://zhenjian.org/zj/aticles/2005/11/634505.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004