Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Những câu chuyện thần kỳ trong tu luyện của tôi


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Những câu chuyện sau đây là những kinh nghiệm của tôi trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những điều kỳ diệu này đã xảy ra trong quá trình tu luyện của tôi, minh chứng rằng Đại Pháp là chân thật. Tôi viết chúng ra để các thế hệ sau vĩnh viễn ghi nhớ đệ tử Đại Pháp phải đối mặt với những khó khăn và khổ nạn trong thời gian này nhưng vẫn kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, để lại đủ loại thần tích huy hoàng.

1. Đắc Pháp hiển thần thông

A. Tôi nhất định học Pháp Luân Công

Tôi nhớ khi vừa mới đắc Pháp, có người tập luyện môn khí công khác muốn học Pháp Luân Công nên tôi đã bảo cô ấy: “Cô cần lau dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi mở băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ.” Cô ấy bảo tôi rằng cô đã dọn dẹp sạch sẽ rồi để ngày mai tôi đến. Tối hôm đó tôi mơ thấy những thứ lộn xộn mà gia đình cô thờ cúng chưa được dọn sạch; cô chỉ cất chúng ở trong một nhà kho nhỏ. Tôi nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Hôm sau cô ấy đến tìm tôi, tôi lập tức bảo cô: “Cô đã không dọn dẹp nhà mình. Cô đang lừa dối tôi. Chúng ở trong một nhà kho nhỏ.” Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói điều đó và nói: “Cô tập luyện bao lâu rồi? Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu vậy sao?” Tôi bảo cô rằng tôi chỉ mới học được khoảng hai tháng. Cô nói: “Cô chỉ mới học được hai tháng mà đã biết tôi nói dối? Tôi nhất định sẽ học Pháp Luân Công.” Khi về nhà, cô ấy đã vứt đi tất cả những thứ xấu trong nhà mình và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Vài ngày sau, khi nghe bài giảng thứ tư của Sư phụ, cô ấy nhìn thấy cái gì đó giống như con gấu ở không gian khác; nó bấu hai móng vuốt vào vai cô và mũi nó chạm mũi cô. Cô bảo nó: “Ngươi là sinh mệnh gì vậy? Bây giờ ta tập luyện Pháp Luân Công. Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ không khách khí đâu!” Sau đó con quái vật biến mất.

B. Quái vật đột nhiên bị tiêu hủy

Vài ngày sau khi bắt đầu tập luyện tôi biết rằng môn tu luyện này là tốt nhất. Bất cứ khi nào người khác nhắc đến công pháp khác, tôi đều từ chối. Tôi đã có một giấc mơ rằng có một nhóm người tập luyện những thứ lộn xộn quây quanh tôi, nói rằng môn tập luyện của họ là tốt và Đại Pháp thì không. Tôi bảo họ rằng Pháp Luân Công là tốt. Họ không thể tranh cãi với tôi nên đã lộ rõ khuôn mặt hung dữ của họ. Khi nhìn lại, tôi thấy họ thậm chí còn không phải người! Đó là một đám cáo, chồn, quỷ, rắn và các sinh vật cấp thấp khác. Ngay khi tôi cảm thấy vô vọng, một cánh cửa đột nhiên mở ra ở bụng dưới tôi, phóng ra những tia sáng thần kỳ. Khi tôi nhìn lại những sinh vật này, chúng đã bị tiêu hủy. Khung cảnh rất rõ ràng. Sau đó tôi nhận ra rằng Pháp Luân mà Sư phụ cấp cho tôi đã tự động tiêu trừ ma quỷ.

C. Pháp Luân vàng kim nâng tôi lên

Khi đến vùng nông thôn để hồng Pháp, tôi ở cùng với một gia đình có thờ một loại sói bất tử. Họ treo ảnh của nó trong nhà nên tôi đã kéo chúng xuống và ném đi. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một bầy sói vây quanh tôi; há rộng hàm răng khát máu của chúng và định ăn thịt tôi. Tôi không có cách nào thoát khỏi chúng. Lúc nguy cấp nhất, một Pháp Luân vàng kim từ đâu xuất hiện và bay đến dưới chân tôi. Tôi đứng trên Pháp Luân và nó nâng tôi bay ra khỏi bầy sói. Tuy nhiên, một con sói đã nhảy lên Pháp Luân; hàm răng nó mở rộng và sẵn sàng cắn tôi. Tôi nhìn vào con sói mà không chút sợ hãi. Tôi càng nhìn nó, nó càng nhỏ lại cho tới khi chỉ dài cỡ chừng 30 cm. Nó vẫn nhe hàm răng và muốn cắn tôi. Tôi một tay nắm lấy hàm trên, một tay nắm hàm dưới, xé nó ra làm hai và ném nó xuống đất. Sau đó nó trở thành hai mẩu thịt, miếng nhỏ hơn dài khoảng 2 mét. Sau đó tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ: “…chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

D. Cánh cửa đang đóng di chuyển giống như con người

Khoảng mùa Đông, con trai tôi vừa mới đầy tháng. Tôi đứng bên chiếc gường lò ôm con đung đưa để ru cháu ngủ. Tôi vô ý bước hụt khi đang ôm con và ngã xuống đất. Đầu của con trai tôi đụng vào cánh cửa. Lúc đó, tôi nhìn thấy cánh cửa tự nó đã di chuyển, tránh ra khoảng nửa mét. Khi cánh cửa được đóng lại, nó được mở ra một cách bình thường từ bên trong. Nói cách khác, không thể mở cửa từ bên ngoài, việc đẩy cửa chỉ có đóng nó thậm chí chặt hơn. Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy rõ ràng rằng cánh cửa đã mở từ bên ngoài. Nếu cánh cửa không tránh ra, con trai tôi có thể đã chết vì tông vào cánh cửa mạnh như vậy.

Điều này đã tăng cường tín tâm của tôi về một phần trong “Bài giảng thứ bảy” của sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ: “Khi thiên mục của chư vị khai mở đến tầng Pháp nhãn, [thì] chư vị sẽ phát hiện rằng mọi thứ như đá, tường đều có thể nói chuyện với chư vị, gọi chào chư vị.” Vạn vật đều có linh. Chúng ta đã bị đầu độc bởi thuyết vô thần và chủ nghĩa duy vật của đảng cộng sản tà ác trong nhiều năm, xem tất cả mọi thứ đều là vô cơ hoặc hữu cơ, với các phân tử nhỏ tạo nên các phân tử lớn hơn; không có gì hơn là sự tổng hợp và biến đổi protein. Thật ra tất cả vật chất đều có tinh thần, vạn vật đều có sinh mệnh. Không có gì lạ nếu một nhà sư trong chùa làm vỡ một cái bát thì ông sẽ niệm kinh Phật để siêu thoát linh hồn nó khỏi khổ đau. Những lời giảng của Sư phụ thật sự đúng.

E. Kim tự tháp

Trong một khoảng thời gian hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Cả bên trong lẫn bên ngoài nhà đều rất căng thẳng. Khi tôi đến nhà người dì thứ tám của tôi để phân phát “Tuần báo Minh Huệ”, không những bà không muốn nó mà còn bắt đầu xúc phạm tôi và đẩy tôi ra khỏi cửa. Khi tôi đến phân phát Tuần báo Minh Huệ cho người dì lớn nhất, bà cũng phớt lờ tôi và ngay cả khi tôi đứng đằng sau bà khi bà đang cho bò ăn. Bố chồng tôi không hiểu tại sao tôi lại luôn ở xung quanh các học viên và mắng tôi hàng giờ đồng hồ. Các đồng tu cũng có vấn đề với tôi và nói rằng tôi hiểu sai Pháp. Một số trực tiếp nói rằng tôi bị tẩu hỏa nhập ma và tự tâm sinh ma và tôi đang làm mê muội các học viên khác trong khu vực. Một lần cả bốn học viên cùng đến chỗ tôi, liên tục nói tôi mọi điều hết người này đến người khác, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều trong việc học Pháp nhưng tôi đã làm điều đó với chấp trước và không buông bỏ nó; điểm mấu chốt vẫn còn ở đó. Một đêm tôi có một giấc mơ; có ai đó ném rất nhiều phân trên đất của tôi. Tôi nghĩ rằng đó là điều tốt vì có phân trên đất của mình. Tuy nhiên khi đến để nhìn gần hơn, tôi nhận ra rằng thực ra có rất nhiều kim tự tháp bằng vàng, mỗi cái dài khoảng 20 cm. Tôi xếp chồng tất cả các kim tự tháp lên nhau và tạo thành một kim tự tháp cao ít nhất 2 mét.

Qua giấc mơ đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Lý trong tam giới là phản lý. Những điều xấu thực sự tốt. Nghĩ về hoàn cảnh của mình như vậy đã mở tất cả các khúc mắc trong tôi. Tôi không còn bị đánh lừa bởi những giả tượng ở thế giới con người. Ví dụ, khi chị gái tôi la mắng tôi hơn hai tiếng đồng hồ, tôi đã không động tâm chút nào. Sau đó, bất cứ khi nào chị gái tôi đề cập đến điều này, chị sẽ nói: “Sư phụ Lý thực sự rất lợi hại. Ông có thể thay đổi tính cách của cô con gái thứ hai trong gia đình tôi. Trong quá khứ, bất cứ khi nào tôi nói điều gì đó về nó, nó sẽ có tám điều để nói lại với tôi. Bây giờ, khi tôi la mắng nó trong hai tiếng đồng hồ, nó không nói gì cả.” Chị luôn nhớ nói thêm rằng “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt.”

2. Những trải nghiệm thần kỳ trong tiến trình Chính Pháp

A. Nói với các ngọn núi, nước, hoa, chim chóc và cây cối rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo

Vào năm 2006, năm học viên và tôi đã lái xe đến vùng núi Alps khi ở châu Âu để phân phát tài liệu. Chúng tôi liên tục đọc nhẩm thơ của Sư phụ trên đường đến đó: “Xa hành thập vạn lý; Huy kiếm tiêu ác cấp; Thiên khuynh lập chưởng kình; Pháp chính khứ âm ly.” (“Trừ ác”, Hồng Ngâm II) (Diễn nghĩa: “Xe khởi hành không ngừng một trăm ngàn dặm; Múa kiếm nhanh gấp tiêu trừ tà ác; Bầu trời nghiêng đổ đứng dùng bàn tay mà nâng lên; Đại Pháp cải chính đi những gì đen tối âm u”). Tôi rất tự hào là một đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi trú tại một khách sạn nhỏ ở Alps. Chúng tôi đã hoàn thành mọi việc trong ngày và chuẩn bị về nhà vào ngày hôm sau. Đêm hôm đó tôi mơ thấy có một cái hố sâu khoảng ba đến bốn bước chân đầy rắn độc ẩn trong thung lũng “San Cha”, một khu du lịch. Tôi nhận ra rằng tất cả các tà ma lạn quỷ đã tập trung ở đó để đợi chúng tôi đi khỏi trước khi quay trở lại. Vì vậy chúng tôi đã quyết đinh ở lại. Chúng tôi mua các vé để tham quan Scenic Area; mỗi vé trị giá hơn 100 đô-la. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ tà ác ngay khi chúng tôi đến khu vực đó. Sau 30 phút, chúng tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trên mỗi cành cây chúng tôi thấy. Việc viết trên vỏ mịn của cây bạch dương bằng mực đỏ rất bắt mắt. Chúng tôi cũng hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với các ngọn núi, nói với các ngọn núi, nước, hoa, chim chóc và cây cối rằng tất cả chúng ta đến đây vì Pháp và rằng nếu chúng nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì chúng sẽ được cứu và có một tương lai tốt lành. Chúng tôi đã đến tất cả các điểm du lịch, truyền bá vẻ đẹp của Đại Pháp cho hàng ngàn chúng sinh.

B. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác là căn nguyên của mọi thiên tai

Khi bốn học viên trong đó có tôi đến Ô Lan Hạo Đặc (tên một thành phố) để hồng Pháp, ba người chúng tôi đã bị bắt và đưa đến các trung tâm giam giữ. Ở trung tâm giam giữ, tôi đã luyện tĩnh công và phát chính niệm. Tôi nhìn thấy bầu trời của Ô Lan Hạo Đặc bị bao phủ bởi các vật chất màu đen với tà linh dày đặc và ánh sáng không thể xuyên qua được. Trong khi phát chính niệm, tôi đã liên kết công năng công lực của tất cả các học viên để thanh lý các vật chất tà ác trên bầu trời. Tôi nhìn thấy một đồng tu và tôi mỗi người kéo một mặt của một tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời Ô Lan Hạo Đặc, bắt hết tất cả các sinh mệnh tà ác. Thật giống như thơ của Sư phụ “Võng tại thu” trong Hồng Ngâm II: “Bạo ác kỷ thời cuồng; Thu phong dĩ kiến lương; Lạn quỷ tâm đảm hàn; Mạt nhật khán tuyệt vọng.” (Diễn nghĩa: “Kẻ ác bạo ngược còn ngông cuồng được bao lâu nữa; Cái lạnh của gió thu nay đã thấy được rồi; Quỷ hư nát tâm mật cóng lạnh sợ hãi; Đến ngày tàn là thấy tuyệt vọng.”) Các đồng tu và tôi phát chính niệm cùng nhau, hoàn toàn tiêu diệt tất cả các sinh mệnh tà ác trong tấm lưới.

Năm ngày sau đó, là ngày 13 tháng 08 âm lịch, Ô Lan Hạo Đặc đã bị phủ sương giá hiếm có trong lịch sử làm chết nhiều rất nhiều cây trồng. Các phương tiện truyền thông dưới quyền kiểm soát của nhà nước đưa tin này, nhưng ĐCSTQ đã dùng thiên tai này để lừa dối mọi người và tô điểm cho mình, nói rằng các quan chức ĐCSTQ đã thực sự chăm lo cho nỗi khổ của người dân. Điều người dân không biết là ĐCSTQ bức hại thiện lương và Trời đang cảnh báo con người, ĐCSTQ chính là căn nguyên của tất cả các thiên tai.

C. Ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp nơi

Vào năm 2006 trong khi tôi đang bị giam ở Trung tâm giam giữ Ô Lan Hạo Đặc và đang luyện tĩnh công, nguyên thần tôi rời khỏi thân thể. Tôi thấy khắp nơi tôi đến đều biến thành vàng. Đá, hoa, cây, đất, cát và ngay cả núi cũng đều phát ra ánh sáng vàng kim. Tôi đã hái ba bông hoa vàng kim, nghĩ rằng sẽ dùng chúng để soi đường khi ánh sáng vàng kim biến mất. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào tôi đến thì tất cả vật chất đều biến thành vàng. Khi xuất định, tôi nghĩ đến điều Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ chín” của sách Chuyển Pháp Luân: “[ở] thế giới Cực Lạc cây cũng là vàng, đất cũng là vàng, chim cũng là vàng, hoa cũng là vàng, nhà cũng là vàng, ngay cả Phật thể cũng lấp lánh ánh vàng kim. Đến đó sẽ không tìm đâu được một cục đá; nghe nói tiền để tiêu ở đó chính là đá; anh ta rồi sẽ không mang được cục đá lên trên đó đâu, nhưng anh ta đã nói lên được một [Pháp] lý mà người thường không lý giải được.” Tôi biết rằng tôi mặc dù ở trong hang ổ tà ác nhưng tôi đang bước trên con đường thần thánh đến thiên quốc. Mặc dù ngàn nan vạn hiểm nhưng con đường được trải bởi Phật Pháp sẽ lấp lánh ánh vàng kim.

D. Một cột điện thoại trang nhã và khác với những cái khác

Có lần khi đang đi trên đường, tôi nhìn thấy các cột điện thoại đã được sơn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” màu đỏ. Tôi rất vui khi nhìn thấy điều này. Tôi đứng bên một cột điện thoại và nói với nó: “Ngươi phải bảo vệ thông điệp Đại Pháp. Ngươi sẽ được cứu trong tương lai.” Vài ngày sau, tất cả các câu khẩu hiệu trên các cột điện thoại đều bị che phủ bởi màu sơn đỏ của ĐCSTQ. Tuy nhiên, cột điện thoại mà tôi đã phát niệm với nó vẫn còn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được viết trên nó một cách dễ thấy. Kết quả là, cột điện thoại này trông trang nhã và khác với những cái khác. Qua sự việc này, bất kể làm việc giảng chân tướng nào, tôi đều luôn nói với tất cả các đồ vật tham gia: “Bảo vệ tư liệu Đại Pháp. Ngươi sẽ được cứu.”

E. Vải trên người tôi biến thành áo cà sa

Một lần tôi mơ thấy mình lên thiên thượng và gặp Sư phụ đang mặc áo cà sa, có tóc xoăn màu xanh và đứng rất cao. Sự trang nghiêm của Sư phụ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người. Các học viên đang mặc các áo cà sa có màu sắc khác nhau xếp hàng theo thứ tự các màu của cầu vồng và đang đợi Sư phụ tiếp tống. Nhận ra rằng không có học viên nào trong vùng chúng tôi có áo cà sa nên tôi quyết định may một số cái cho họ. Tôi đã từng mua rất nhiều vải và từng là thợ may nên tôi sẽ dùng những mảnh vài này để may áo cà sa cho họ. Tôi quay về cảnh giới con người, đi chợ và đặt bảy bó vải lớn, mỗi bó là một màu của cầu vồng. Ngay khi tôi chuẩn bị mang chúng về nhà, một cơn gió mạnh đã thổi bay tất cả các cửa hàng và hàng hóa. Toàn bộ thành phố vắng lặng khi tôi nằm trên các bó vải. Tôi mang chúng về nhà và bắt đầu may các áo cà sa bằng tay, từng cái từng cái một. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng sẽ mất rất lâu để may áo cà sa cho từng học viên. Khi tôi có niệm này, ngay khi tôi vừa gấp nhẹ tấm vải, một chiếc áo cà sa đã may xong. Khi tôi hoàn thành xong tất cả các áo cà sa, gồm cả áo cho tôi thì một tiểu đệ tử đến bên tôi và nói: “Dì ơi! Mẹ cháu cũng là một đệ tử Đại Pháp nhưng mẹ chưa có áo cà sa.” Tôi đưa cho cô ấy cái mà tôi đã may cho mình và chỉ còn lại 2 mét vải. Tôi biết chừng đó sẽ không đủ để may một chiếc áo cà sa khác nên tôi chỉ phủ nó sau lưng mình và tất cả chúng tôi bay đi. Khi chúng tôi lên thiên thượng, tấm vải trên người tôi đã biến thành một chiếc áo cà sa trong suốt, vàng kim đẹp như mong đợi.

F. Tôi may một áo sơ mi màu tía có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vì tôi thường xuyên bị bức hại bởi cảnh sát của ĐCSTQ và nhà tôi thường xuyên bị lục soát nên chồng tôi đã cất tất cả các sách Đại Pháp vào một hộp đựng đồ nghề trong cửa hàng sửa chữa máy móc để bảo vệ chúng. Chúng đã ở đó hơn 10 năm. Vào năm 2006 tôi nằm mơ trong khi đang ở trong hang ổ tà ác của một trung tâm giam giữ nữ. Tôi mơ thấy tôi đến của hàng sửa chữa máy móc của chồng tôi. Khoảng sân của cửa hàng đầy hoa mai nở rộ. Các thân của cây hoa mai dày ít nhất là như một cái bát. Các bông hoa màu tía và đỏ và toàn bộ khoảng sân thơm ngát một mùi hương tuyệt vời. Còn có một chiếc thang dẫn lên trời. Chiếc thang bị bao phủ bởi các địa lôi, nếu dẫm lên nó sẽ làm cho các quả mìn phát nổ. Tôi nhìn thấy mọi người bước lên nó và bị nổ tung thành từng mảnh. Tôi không lay động bởi bất kỳ cảnh tượng nào và bắt đầu leo lên đỉnh một cách thiếu thận trọng. Khi đến bậc cao nhất, tôi bắt đầu nghe tiếng mìn nổ phía dưới mình. Tôi cũng nhìn thấy một tầng khác của trời đất. Ở giữa trời đất là các tiên nhân mặc các trang phục cổ đại khác nhau. Nhìn gần thì họ đang bước những bước nhỏ, nhìn xa thì họ đang bay. Thậm chí họ còn có nhiều hơn ở các tầng cao hơn. Tất cả những chiếc thang trời đều nối với nhau; mỗi tầng trời đều được nối với tầng trước đó. Tôi tiếp tục đến một số tầng, mỗi tầng đều đẹp hơn tầng trước đó. Tại mỗi tầng, tôi chào hỏi nhiều người mặc các trang phục cổ khác nhau. Vì tôi không mặc gì lúc đó nên tôi muốn lấy một ít quần áo từ họ. Họ dẫn tôi đến một căn phòng có các bức tường tỏa ra ánh vàng kim và có rất nhiều quần áo, trong đó có một chiếc được in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cảm thấy rằng cái đó là dành cho tôi nên tôi đã lấy và mặc nó.

Sau khi mơ thấy giấc mơ này, tôi đã may một áo sơ mi màu tía có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được viết trên ngực giống như chiếc áo trong giấc mơ. Sư phụ giảng: “Nếu nhiều người dân toàn thế giới gồm cả dân chúng tại Trung Quốc đều mặc áo T-shirt với chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì tôi nói rằng ác đảng Trung Cộng sẽ thật sự không còn cách nào nữa.” (“Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles [2006]”) Tôi thường mặc chiếc áo này khi dự các đám cưới. Nhiều người đã nói rằng chiếc áo này thực sự đẹp và thường hỏi: “Cô đã mua nó ở đâu vậy?”

G. Cửa kính xe lửa cuộn lại khi tôi vừa mới chạm vào

Vào mùa Xuân năm 2006, tôi đón xe lửa đến Bắc Kinh để mua một số thiết bị máy tính cho các đồng tu sử dụng. Sau khi mua các thiết bị, tôi đi đón xe lửa để về nhà; tôi có tổng cộng ba thùng, một thùng nặng hơn 36 kg. Tôi đã khiêng những thùng này từ đường an toàn đến nhà ga. Tôi muốn đưa hàng hóa của mình lên tàu nhưng trước khi cửa mở, tay tôi đã vô tình chạm vào cửa sổ của tàu và nó tự động mở (đáng chú ý là cửa sổ này được đóng kín hoàn toàn và không thể mở nó từ bên ngoài). Tôi đặt một thùng vào một chỗ ngồi qua cửa sổ. Vì cao hơn 1,7m nên tôi có thể dễ dàng với tới. Sau khi đặt hai thùng còn lại vào chỗ đó, tôi đi lấy vé. Tôi đã không mua được vé ngồi và phải đứng. Thật may, chỗ ngồi mà chất các thùng hàng của tôi là một chỗ trống. Người đàn ông ngồi đối diện tôi có vẻ là một quan chức. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và ngay lập tức chủ đề được chuyển sang giảng chân tướng. Tôi bảo ông rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vì Giang Trạch Dân quá đố kỵ và họ còn dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn, lừa dối tất cả người dân Trung Quốc. Ông nói: “Tôi là bạn học của Trần Hi Đồng, người cũng bị Giang bức hại. Giang đã dàn dựng mọi thứ. Giang đích thị là một kẻ tiểu nhân.” Khi tôi bắt đầu nói về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, ông nói một cách thương xót: “ĐCSTQ thực sự muốn bị tận diệt. Nó sẵn sàng phạm bất cứ tội ác nào.” Ông tỏ vẻ rất tín phục.

H. Một cảnh sát trưởng được cứu

Vào một ngày năm 2002 khi đang luyện tĩnh công, tôi nhìn thấy rất đông cảnh sát Trung Quốc đuổi theo tôi trong một trận bão tuyết. Khi chạy xuống dốc, tôi nghĩ rằng điều đó không đúng. Tôi là một đệ tử Đại Pháp được Phật Chủ của vũ trụ tự thân chỉ dẫn. Làm sao tôi có thể sợ cảnh sát của ĐCSTQ? Các cảnh sát vẫn không ngừng đuổi theo tôi. Tôi ngồi trên một hoa sen và bay lên trời. Ngay khi họ chuẩn bị bắt được tôi, tôi nghĩ: “Không thể để họ bắt mình.” Với suy nghĩ này, bông hoa sen tỏa ra một ánh sáng rực lửa giống như một khẩu súng máy và một lượng lớn cảnh sát ngã xuống. Khi tôi hạ xuống để nhìn, ngoại trừ cảnh sát trưởng ở thành phố chúng tôi thì tất cả các cảnh sát khác đã chết. Khi nhìn vào ánh mắt đáng thương và cầu khẩn trên khuôn mặt của người cảnh sát trưởng, tôi biết rằng mình có duyên phận gì đó với ông ấy. Đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi cứu ông ấy. Chiều hôm đó tôi cố ý đến siêu thị của ông ấy và kể từ đầu tới cuối câu chuyện này cho người cảnh sát trưởng. Sau đó tôi nói với ông rằng ông là một chúng sinh đáng được cứu; nếu ông không còn bức hại Đại Pháp, ông sẽ có một tươi lai tốt đẹp. Ông lắng nghe rất cẩn thận và chăm chú mà không ngắt lời và tin mọi thứ tôi nói. Trước khi tôi đi khỏi, ông nói: “Để tôi tiễn cô.” Khi mở cửa, ông vô tình làm đổ một thùng trứng ở cạnh cửa. Toàn bộ thùng trứng đã vỡ trên mặt đất, lòng đỏ chảy ra khắp nơi. Ông tiếp tục như thể không gì xảy ra. Tôi không nói gì cả. Ngay sau đó tôi cảm thấy rằng một sinh mệnh mà biết được rằng mình sẽ được cứu thì sẽ xem hàng trăm triệu miếng vàng như cỏ rác vậy. Ông đưa tôi về bằng xe hơi của ông cho đến tận bậc thềm nhà tôi. Kể từ đó, bất cứ khi nào cảnh sát ĐCSTQ tà ác lên kế hoạch một hoạt động bí mật để bức hại đệ tử Đại Pháp, ông sẽ dùng các cách khác nhau để bảo vệ và cảnh báo các đệ tử Đại Pháp về những gì cảnh sát đã lên kế hoạch. Sau đó, ông tự nguyện chuyển ra khỏi trụ sở cảnh sát, hoàn toàn chấm dứt tất cả các hành động liên quan đến bức hại đệ tử Đại Pháp.

I. Triệu hồi mưa gió

Vào tháng 06 năm 2004, tôi vừa mới thoát khỏi trung tâm giam giữ nữ sau khi bị cầm tù trong 3 năm. Trời nắng nhẹ. Đã không có một giọt mưa nào kể từ mùa Xuân. Cỏ cây đã khô héo úa tàn và tất cả các loại cây trồng đều đã chết vì hạn hán. Tôi đứng trên ban công và thấy rằng tất cả cỏ cây từ xa đã trở nên vàng úa. Mọi thứ trông chán nản như thể ngày tận thế đã đến. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi thở dài về phía bầu trời: “Ông trời, xin hãy cho trời mưa! ĐCSTQ tà ác đầy tội lỗi, vì vậy xin hãy trừng phạt ĐCSTQ! Mọi thứ khác vô tội, xin hãy cho mặt đất xanh mướt trở lại và hãy cho trời mưa!” Trong vòng chưa đầy 4 tiếng, gió bắt đầu thổi và thực sự có một cơn mưa. Sau việc đó, tôi hiểu sâu sắc hơn Pháp của Sư phụ: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” Tuy nhiên, bạn phải có chính niệm.

J. Thân thể tôi đầy những người nhỏ ngồi trên hoa sen

Một ngày khi đang ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy toàn bộ thân thể mình đầy những người nhỏ, một số nhỏ như móng tay. Người lớn nhất chỉ cỡ năm hay sáu thốn. Cánh tay, bàn chân, chân, lòng bàn tay và các ngón tay tôi đều có họ. Tất cả những người nhỏ này đang đả tọa giống như tôi. Chỉ khác là tất cả họ ngồi trên hoa sen. Sư phụ giảng rằng cơ thể người là một tiểu vũ trụ. Lần này tôi thấy rằng các tiểu vũ trụ của chúng ta có vô lượng chúng sinh. Chúng sinh trong tiểu vũ trụ này thực sự là vô số. Tất cả họ đều đả tọa cùng với tôi. Tôi làm gì thì họ làm nấy. Tôi nhận ra rằng chúng ta phải tu luyện bản thân mình tốt để không làm thất vọng vô lượng chúng sinh trong vũ trụ của chúng ta.

K. Nhà tôi đầy những hoa sen đang bay lượn

Trường của con trai tôi có lần tổ chức cái gọi là “cuộc thi hát”. Con trai tôi mang từ trường về nhà nhiều bài hát để hát ở nhà. Hầu hết đều là các bài hát của ĐCSTQ tà ác và các bài hát hiện đại đầy rẫy sắc tình. Khi tôi từ bên ngoài về nhà và mở cửa, tôi nhìn thấy sâu bọ, muỗi, ruồi, nhặng và nhiều loại côn trùng hắc ám kỳ lạ khác bay ra khỏi loa và tràn ngập căn phòng. Thật khó thở với tất cả những thứ bẩn thỉu này trong nhà. Ngực tôi cảm thấy khó thở nên tôi nhanh chóng nói với con trai: “Con trai, chúng ta không nên mở những thứ này. Mỗi nốt nhạc là một con côn trùng. Chúng ta chỉ nên mở nhạc Đại Pháp.” Con trai tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp và khi cháu nghe tôi nói điều này, cháu lập tức tắt âm nhạc xấu xa và mở nhạc Đại Pháp. Ngay khi giọng hát của các ca sĩ đệ tử Đại Pháp nổi tiếng thế giới vừa cất lên, toàn bộ căn phòng lập tức thay đổi. Các bông hoa sen với các kích cỡ và màu sắc khác nhau lấp đầy căn phòng. Một số hoa sen có một lớp trong khi những cái khác có rất nhiều lớp. Tất cả những con côn trùng và ruồi muỗi bẩn thỉu đã biến mất. Một số đang cố gắng trốn trong các vết nứt của sàn gỗ; chúng lập tức biến thành tro bụi. Căn phòng hôi hám trước đây trở nên đẹp đẽ và thơm ngát. Không khó để hiểu được tại sao rất nhiều người thường bị bệnh đã cải thiện sức khỏe một cách nhanh chóng sau khi nghe âm nhạc Đại Pháp.

L. Tôi đá vào một đại hòa thượng

Có lần tôi mơ thấy tôi đang đi trên đường và một ngã ba trên đường đột nhiên xuất hiện. Một ngả thì đen tối còn ngả kia là một con đường hẹp dẫn đến một ngôi chùa. Nghĩ rằng mình cũng có thể đi thăm các hòa thượng trong chùa; tôi hoảng hốt nhận ra rằng nơi này trông rất quen thuộc. Giống như tôi đã từng sống ở đó trước đây và đã rất lâu kể từ đó. Tôi bay lên đỉnh của tu viện và nhìn thấy một đại hòa thượng đang ngồi trên mái nhà. Ông ta ngồi trên nhiều hoa sen. Một nhóm hòa thượng đang quỳ dưới đất. Họ khóc lóc nói với tôi: “Từ khi cô đi khỏi (sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã từng là hòa thượng trụ trì của ngôi chùa này), không ai quản chúng tôi. Ông ta (chỉ vị đại hòa thượng trên mái nhà) đến và đánh cắp hoa sen của chúng tôi. Ông ta cũng thường xuyên lăng mạ chúng tôi.” Tôi trông thấy những hòa thượng buồn bã này giống như những đứa trẻ lạc mẹ. Cảm giác có trách nhiệm của tôi nổi lên. Tôi tiến đến vị đại hòa thượng và đá ông ta. Ông ta ngã vài lần trước khi rơi xuống. Có khoảng tổng cộng 37 hoa sen; tôi ném chúng xuống từng cái một, phát mỗi cái cho mỗi hòa thượng. Vị hòa thượng bị tôi đá xuống cũng quỳ xuống nên tôi cũng ném hoa sen cuối cùng cho ông ta; ông ta cảm ơn tôi hàng chục ngàn lần, liên tục bái lạy. Tất cả các hòa thượng trong chùa đều vỗ tay hoan hô.

M. Là một quốc vương trong thời cổ đại

Có lần, tôi mơ thấy tôi đang mang theo một ba lô. Ba lô có đựng kinh thư ở một ngăn và nhiều hoa, cỏ, trái cây và lương thực ở ngăn kia. Sau khi đi hàng ngàn dặm, tôi đến một thảo nguyên. Đất ở đó rất cằn cỗi. Thay vì non xanh nước biếc, ở đó chỉ có cây cối bị chết và những hòn đá kỳ lạ. Ngay khi đặt ba lô của mình xuống, tôi nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo cổ đại với áo tay dài và thắt lưng của người Mông Cổ. Tất cả họ đều trông rất thô lỗ và cử chỉ vô lễ. Họ lấy trộm mọi thứ trong ba lô của tôi, bắt cóc tôi và đưa tôi đến một khoảng sân ở một trong những khu dân cư của họ. Tất cả người lớn và trẻ em đều tò mò đến xem tôi. Trong sân có nhiều ngựa và được rào bằng gỗ. Ở giữa khoảng sân có một vài cái giá gỗ. Trong số những người này, có một số là họ hàng và bạn bè tôi hiện tại; tuy nhiên không ai trong số họ biết tôi là ai. Tôi bảo họ rằng tôi muốn gặp Quốc Vương. Họ bảo tôi rằng không có Quốc Vương trong vùng này và rằng họ có một nhóm trẻ em mà không có ai quản. Một trong những người già nhất muốn tôi ở lại và làm Quốc Vương của họ. Tôi quyết định ở lại. Họ trông rất vui khi mong muốn của họ được thực hiện. Họ hát và nhảy múa để chào đón tôi. Tôi biết làm mọi thứ nên đã dạy cho họ những gì tôi biết. Họ học cách nấu ăn, may vá và trồng thóc lúa, trái cây và hoa tươi. Tôi cũng dạy họ viết chữ và lễ tiết. Tôi dạy họ bất cứ điều gì họ không biết. Tôi hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ và loại bỏ nhiều thói quen và tập tính sinh hoạt xấu và có hại cho sức khỏe. Tôi chân thành đối xử với họ rất tốt và họ cũng chân thành gọi tôi là Quốc Vương và rất kính trọng và yêu mến. Không lâu sau khi tôi đến, vùng đất cằn cỗi này trở nên tươi tốt, màu mỡ và vụ mùa bội thu. Bách tính an cư lạc nghiệp. Các ngành các nghề phát triển mạnh. Tôi đã ở đó cả đời.

N. Tôi cứu cả quỷ

Trong bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân”, Sư phụ giảng: “Là vì không gian khác kia, người thường gọi là ‘âm gian’, những sinh mệnh ấy cũng nhiều như chúng ta ở đây. Đến tối chúng ta đi ngủ, thì phía mặt bên kia nó là ban ngày; chúng ta ở đây là đêm, thì nó là ngày, chúng ta là ngày thì nó là đêm. Chư vị ngủ ban đêm, chúng nó vừa lúc là ra hoạt động. Quá khứ người già nói: muộn rồi đừng ra ngoài! Cũng là có đạo lý của họ đó. Chính là ban đêm thì chúng đông hơn, ban ngày thì chúng nghỉ ngơi.

Vào một mùa Xuân, năm học viên chúng tôi đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu. Với hai người một nhóm, có hai nhóm hai người nên tôi tình nguyện đi một mình. Khi gần đến nửa đêm, tôi đã phát gần hết tài liệu. Khi đi về, tôi cảm thấy bầu trời như bắt đầu sáng. Lúc đó thực sự không phải là ban ngày nhưng trời cũng không tối. Trời chỉ xám thôi. Tất cả các vì sao biến mất. Không lâu sau, tôi đến một ngôi làng. Mọi người đang than khóc với khuôn mặt sầu não, quây quanh một cỗ quan tài lớn. Tôi dừng bước và tự hỏi có chuyện gì. Ngay khi bắt đầu suy nghĩ, tôi chợt hiểu ra. Có phải tôi đã gặp quỷ ở âm gian không? Ở đó thật hoang vu nên tôi có một chút sợ hãi. Tôi lập tức nghĩ đến bài thơ “Uy đức” của Sư phụ trong Hồng Ngâm: “Thế gian Đại La Hán, Thần quỷ cụ thập phân.” (Diễn nghĩa: Bậc Đại La Hán tại thế gian cõi người, Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ). Tôi nói với các sinh mệnh: “Bất kể các ngươi là người hay quỷ, tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, và tôi sẽ cứu tất cả các ngươi. Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!'” Với suy nghĩ này, khung cảnh trước mắt tôi lập tức biến mất. Các vì sao có thể được nhìn thấy trở lại trên bầu trời. Khi tôi nhìn lại, không có ngôi làng, đám người hay cỗ quan tài nữa. Chỉ có ba căn nhà lụp xụp.

3. Về một số động vật

Trong “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”, Sư phụ giảng: “Trước đây chẳng phải tôi từng giảng một chuyện cổ tu luyện rồi sao? Tôi nói rằng quá khứ có một hoà thượng ở chùa đang giảng kinh, trông thấy hai con chim đậu nơi cửa sổ mà không rời đi, ông bèn nói: ‘Hai ngươi nếu muốn nghe kinh Phật, hãy chuyển sinh thành người đến nghe’. Hai con chim lập tức bay lên đâm vào cái cây ở ngoài ngôi nhà mà chết. (Sư phụ cười) Hai mươi năm sau, có hai cậu thanh niên đến, muốn xuất gia. (Sư phụ cười) Chính là có ý như vậy. Khi sinh mệnh biết rằng có thể đến thế giới thiên quốc, thì không điều gì có thể sánh được nữa, chết cũng không đáng tiếc.”

A. Một bầy chim hót líu lo trong tai phải tôi

Trong khoảng 3 tháng, tôi nghe thấy một bầy chim hót líu lo trong tai phải mình hàng ngày trừ khi tôi phát chính niệm. Ngay sau khi tôi ngồi tĩnh lại, chúng sẽ bắt đầu hót. Mặc dù tiếng hót trong trẻo dễ nghe nhưng sau một thời gian nó có vẻ phiền nhiễu. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng chúng đang can nhiễu tôi nên tôi muốn thanh trừ chúng bằng chính niệm. Tuy nhiên, tôi đã thử hai lần và nó không có tác dụng; chúng vẫn tiếp tục hót. Sau đó tôi nghĩ tại sao mình lại thanh trừ chúng? Có lẽ chúng có duyên phận với mình, có lẽ chúng đến từ một thế giới rộng lớn. Hơn nữa, chúng thậm chí không thực sự can nhiễu tôi, có phải tôi không đủ từ bi không? Với những suy nghĩ này, tôi quyết định để tùy kỳ tự nhiên. Sau hai ngày, một giọng nói thông qua đôi tai tiến nhập vào não tôi và hỏi: “Cô có nghĩ là chim ở thác tu luyện tốt hơn chim rừng không?” Tôi lập tức trả lời: “Tất nhiên chim ở thác tu luyện tốt hơn vì chúng có thể tu luyện một cách thanh tĩnh ngay cả dưới dòng nước nguy hiểm. Điều đó thực sự xuất sắc.” Sau khi trả lời giọng nói, tôi không còn nghe tiếng chim hót nữa. Có lẽ những chú chim hót ở tai tôi là chim rừng đã quyết định trở về và tu luyện thực sự sau khi nghe những lời của tôi.

B. Chín con gà trống ngã gục

Vào mùa Đông năm 2005, tôi trở về quê. Bố tôi có chín con gà trống và muốn làm thịt vài con cho tôi ăn. Mẹ tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp nhưng bố tôi thì không nên mẹ tôi bảo ông đừng làm thịt gà. Sau đó bố tôi quyết định không làm thịt gà, nói rằng vì mẹ tôi không muốn sát sinh tạo nghiệp nên ông cũng không muốn. Hai người bắt đầu tranh cãi. Khi nghe họ cãi nhau, tôi đến chuồng gà và hỏi những con gà trống: “Các ngươi có muốn trở thành chúng sinh trong vũ trụ của ta không? Nếu muốn, hôm nay ta sẽ cứu các ngươi.” Ngay sau khi nói xong, một con gà trống lớn ngã gục ngay lập tức, ngã xuống đập đầu vào chuồng gà giống như mắc dịch vậy. Tôi đem nó ra khỏi chuồng gà và bố tôi nói: “Còn gà này sắp chết rồi. Làm thịt nó thôi.” Sau khi bố tôi làm thịt nó. Ngay lập tức xảy ra một phép lạ. Tất cả những con gà còn lại đều ngã gục trong chuồng gà. Như vậy, cả đàn gà còn sống đều ngã xuống đất. Nhìn thấy trên mặt đất đầy gà chết, chị gái tôi kêu lên: “Dịch gà! Dịch gà!” Bố tôi lôi tám con gà khác ra ngoài.

C. Tám con chó Mông Cổ lớn bao quanh tôi

Vào mùa Xuân năm 2008, tôi đến vùng Mông Cổ để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Khi ở một nơi hoang vu, tôi nhìn thấy một ngôi nhà đứng một mình trên thảo nguyên. Tôi tự nhủ với mình rằng mình không thể bỏ lại bất cứ ai có duyên phận với mình. Thực ra khi tôi nhìn thấy họ thì có nghĩa là chúng tôi có duyên phận với nhau. Tôi bắt đầu đến căn nhà nhưng ngay khi tôi vừa đến sân của họ, một bầy chó Mông Cổ lao về phía tôi. Tất cả các con chó được những người chăn nuôi Mông Cổ nuôi đều rất lớn, lớn cỡ bằng một con bê nhỏ. Chúng cũng rất đáng sợ. Ngay cả những con chó sói hoang dã trên thảo nguyên còn sợ chúng. Chúng có thể ăn tươi nuốt sống một con lợn nhỏ chỉ với vài vết cắn. Nếu bạn lái xe đến đó, những con chó này sẽ nhảy lên và cắn ô tô.

Khi chúng vây gần tôi, lúc đó tôi không sợ hãi và tự nhủ: “Ta ở đây để cứu chủ của các ngươi. Đừng cắn ta. Ta cũng ở đây để cứu cả các ngươi nữa. Đừng làm chó giữ nhà nữa, thay vào đó hãy đến vũ trụ của ta để làm những chúng sinh ở đó.” Sau khi tôi nghĩ điều này, bảy trong tám con chó rút lui, để lại một con chó lớn vẫn đứng trước mặt tôi. Sau đó tôi bảo nó: “Ta đã cứu ngươi một lần nhưng không có tác dụng. Ta cho ngươi một cơ hội nữa.” Con chó nãy cũng rút lui. Một năm sau khi tôi quay lại, gia đình kể với tôi rằng khi tôi đi khỏi, bảy trong tám con chó đã mất tích. Con chó còn lại chỉ mới chết gần đây. Tôi tự nhủ rằng một khi những sinh mệnh này biết chân tướng và nghe những lời này từ một đệ tử Đại Pháp, chúng sẽ đi tìm nơi an nghỉ cuối cùng của mình.

D. Một con mèo bỏ đi

Một lần khi tôi đến thăm một đồng tu ở nông thôn là chủ của một con mèo. Sư phụ bảo chúng ta rằng khi nói đến động vật, chúng ta không nên giết chúng hay nuôi chúng. Khi chúng tôi chuẩn bị luyện công, người học viên này sẽ đặt con mèo này trong một cái bát. Khi tôi đang thiền định, con mèo bước ra khỏi cái bát và bám vào một cánh tay tôi. Tôi nghĩ với nó: “Ngươi có muốn ta cứu ngươi không? Nếu có, thì ta sẽ cứu ngươi. Hãy đến vũ trụ của ta để làm chúng sinh ở đó.” Một lúc sau người học viên đó gọi điện cho tôi, nói: “Khi cô đi khỏi, con mèo đã mất tích.”

E. Châu chấu có mắt

Các vùng đất trồng trọt trong khu vực của chúng tôi đã bị nhiễm châu chấu. Không ai biết chúng từ đâu đến nhưng chúng phủ kín bầu trời từng đợt từng đợt. Bất cư nơi nào chúng đáp xuống—cánh đồng, vườn tược, cây trồng, cây cối, hoa và cỏ tất cả đều bị xóa sổ. Các kênh truyền hình của ĐCSTQ tà ác, dùng một giọng điệu nặng nề của “đấu tranh giai cấp”, phát sóng rằng họ đặc biệt rất chú trọng về vấn đề này và một cuộc chiến tranh hủy diệt đối với châu chấu, dùng cơ hội này để tô điểm cho những người đi theo ĐCSTQ. Vắt óc suy nghĩ để dùng đủ mọi cách quy mô lớn để tiêu diệt châu chấu. Tuy nhiên, càng tiêu diệt thì châu chấu càng nhiều thêm. Châu chấu cũng bắt đầu sống trong nhà của đệ tử Đại Pháp. Thay vì dùng các phương pháp tiêu diệt của ĐCSTQ tà ác, các học viên đã dùng Pháp của Sư phụ để có cách thiện giải với châu chấu. Họ đã thiện giải như thế nào? Vạn vật đều có Phật tính. Các học viên đã nói với châu chấu: “Ta là một người tu luyện Đại Pháp. Ta muốn cứu và thiện giải các ngươi. Các ngươi hãy tự quyết định đi.” Với chân niệm này, hôm sau có một lớp dày châu chấu đã chết dưới đất. Những con châu chấu đến sau dường như biết phải làm gì và bay đi khỏi đất của đệ tử Đại Pháp. Có một sự tương phản rõ rệt, tất cả đất đai đều hoang vắng và cằn cỗi ngoại trừ đất của đệ tử Đại Pháp, có màu xanh tươi tốt.

4. Về người nhà tôi

Trong “Giảng Pháp tại Manhattan [2006]” Sư phụ giảng: “Vì chư vị là từ hoàn cảnh này mà tu luyện xuất lai, nên họ hàng và thậm chí tổ tiên cũng được lợi ích. Trái lại, những người bức hại đệ tử Đại Pháp, can nhiễu Chính Pháp, [thì] vì họ, nên tổ tông đều có tội và vì thế mà sẽ bị hạ địa ngục.

A. Bà tôi nói: “Xin hãy cho tôi một chân thân”

Vào năm 1997, một thời gian ngắn sau khi đắc Pháp, tôi có một giấc mơ vào một đêm. Tôi mơ thấy người bà đã quá cố của tôi hiện về. Bà đứng trước tôi và nói: “Hãy cho bà một chân thân.” Tôi không biết chân thân là gì và tình cờ hỏi: “Con không có chân thân. Làm sao con có thể cho bà một cái?” Bà tôi nói: “Chân thân của bà ở dưới ảnh của Sư phụ Đại Pháp. Hãy lấy nó ra và đốt nó.” Tôi giật mình tỉnh dậy và nhảy ra khỏi giường. Tôi bật đèn, muốn xác minh giấc mơ của mình. Rồi tôi thấy nó. Dưới ảnh của Sư phụ là một mẩu kính vỡ trên ảnh của bà tôi. Tôi đánh thức mẹ mình, cũng là một học viên và kể cho bà giấc mơ của tôi. Mẹ bảo tôi làm theo ước nguyện của bà. Vì vậy, mẹ tôi và tôi đã đốt bức ảnh của bà.

B. Ông tôi bay lên trời khi thiền định

Năm thứ hai sau khi đắc Pháp, tôi nhìn thấy một con bò vàng mạnh mẽ trên một ngọn đồi xanh mướt. Khi tôi cách con bò khoảng 60 đến 70 mét, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi và sau đó ngay lập tức ngã xuống đất chết. Từ thân thể con bò bay ra hình ảnh của ông tôi. Con bò biến mất, chỉ để lại ông tôi. Ông tôi đẹp lão, lông mày rậm, đôi mắt to và mặc quần áo mà ông đã mặc khi còn trẻ. Ông trông tràn trề sức sống. Ông không hỏi han tôi mà thay vào đó bắt đầu đả tọa trên bãi cỏ, song thủ kết ấn và một bầu không khí hạnh phúc tràn ngập thân thể ông. Tôi cảm thấy từng tế bào của ông đều tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và tường hòa. Khi đang song thủ kết ấn (động tác cố định khi các học viên Pháp Luân Công luyện công), ông bắt đầu bay thẳng lên trời, biến mất giữa các đám mây. Ông tôi đã giết nhiều con bò lớn khi còn sống, tạo rất nhiều nghiệp. Thậm chí người như vậy cũng được Sư phụ cứu và đưa lên thiên đường. Không lạ gì khi ông tôi rất vui. “Một người luyện công, cả nhà được lợi ích.” Những người già thường nói: “Nhất nhân đắc Đạo, cửu tổ thăng thiên” (Một người đắc Đạo, tổ tiên chín đời bay về trời). Tôi tu luyện Đại Pháp nên tôi hiểu và nghiệm chứng câu nói này.

C. Đôi mắt của ông thứ tư của tôi hồi phục thị lực

Vào mùa Xuân năm 2003, tôi về quê để giảng chân tướng. Tôi đã đến nhà của ông thứ tư của tôi. Năm đó ông hơn 60 tuổi. Cả đời ông là một người chăn nuôi gia súc. Một ngày, một trong những con bò vàng lớn của ông sinh được một con bê nên ông thứ tư của tôi đã đến để giúp lôi con bê ra. Tuy nhiên, con bò đã chọc vào mắt người ông thứ tư của tôi bằng sừng của nó làm cho máu chảy rất nhiều và sau đó mắt ông tôi bị mù. Khi nhìn thấy ông (ông có vấn đề về thính giác), tôi nghiêng người gần tai ông và nói: “Ông ơi, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì mắt ông sẽ đỡ hơn.” Sau vài lần ông đã nhớ cả câu và bắt đầu niệm lớn nó. Sau đó ông đã hồi phục thị lực.

D. Đừng làm điều này nếu cô muốn là một thành viên trong gia đình tôi

Trước khi em trai tôi và vợ cậu ấy kết hôn, họ đã mở một quán karaoke. Một lần, em trai tôi mời tôi đến quán karaoke của họ ăn tối. Người thường muốn hiển thị nên thậm chí trước khi vào quán, tôi đã thấy mọi người đang hát và nhảy nhót đều bị phụ thể rắn, cáo và chồn. Chúng có đuôi dài và mặc quần áo và đội mũ của người, trông cực kỳ ghê tởm và xấu xí. Chúng lừa dối và mê hoặc con người. Những ai không có chính niệm mà có hành vi lăng nhăng là bị chiếm hữu chặt chẽ nhất. Sợ rằng vợ của em trai tôi sẽ cư xử tồi tệ trong thùng thuốc nhuộm lớn này nên tôi bảo cô ấy: “Nếu cô muốn là một thành viên trong gia đình chúng tôi thì đừng làm việc này.” Em trai tôi luôn rất kính trọng tôi và làm theo lời khuyên của tôi. Vài ngày sau, cậu ấy đã đóng cửa quán karaoke. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, em trai tôi và vợ cậu ấy đều đã đắc Pháp và trở thành những học viên thực sự.

5. Chuyện về chiếc thuyền

Thuyền liễu: Khi vừa mới bước vào tu luyện, tôi luôn mơ thấy một chiếc thuyền liễu. Tôi tự đóng nó nhưng không biết chèo nó. Nó trôi nổi giữa nhiều chiếc thuyền liễu, tất cả đều đang chịu đựng sóng gió. Tôi nhận ra rằng đó là giai đoạn tu luyện cá nhân của tôi.

Thuyền lớn hàng ức vạn năm tuổi: Tôi nhìn thấy một con thuyền khổng lồ hàng ức vạn năm tuổi, bị mắc kẹt giữa hai ngọn núi lớn. Không ai có thể di chuyển con thuyền. Khi bước lên mạn thuyền, tôi cảm thấy mình là chủ của con thuyền lớn này. Tôi dùng Phật Pháp thần thông để khởi động con thuyền, sau đó nó lập tức di chuyển xuống nước. Mọi người trên thuyền bắt đầu cổ vũ như sấm. Họ vui mừng khôn xiết.

Công chúa: Tôi đang lái một con thuyền lớn tên là “Công chúa”. Con thuyền đã có tên này hàng ức vạn năm. Tôi lái thuyền trên đại dương vô tận, không thể thấy bất kỳ đất liền nào. Gió dữ dội và bão liên tục đánh vào Công chúa. Tôi không sợ hãi. Tôi đến bất cứ nơi nào tôi nhìn thấy có người nào đó mắc kẹt và bảo tất cả họ lên thuyền. Tôi lái thuyền đến mọi nơi, cứu được vô số người. Tôi đến một nơi mà nước rất nông đến nỗi Công chúa không thể vượt qua. Tuy nhiên, có rất nhiều người đang lo lắng chờ đợi bên bờ bên kia. Tôi muốn cứu họ nhưng họ cũng không thể bơi qua. Khi nghĩ đến điều này, một hàng dài xe xuất hiện, lát thành một cây cầu để mọi người bước lên Công chúa. Sau đó nhiều người đã lên tàu. Tôi nhận ra rằng đó là tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ngồi cùng thuyền với Sư phụ: Con thuyền này to lớn đến nỗi không có cách nào tả được. Trời rộng lớn thế nào thì con thuyền này lớn như vậy. Sư phụ đứng rất trang nghiêm ở đầu con thuyền. Vô số người ngồi trên thuyền và cực kỳ hạnh phúc. Con thuyền bắt đầu chuyển động, mang theo thiên địa vạn vật cũng như các đệ tử Đại Pháp. Thuyền Pháp vĩ đại cùng với vũ trụ hợp thành một con thuyền còn lớn hơn mang theo niềm hân hoan và cảm ân của vô lượng chúng sinh, cùng với thiên âm và bay đến nơi mỹ hảo nhất.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113004
http://pureinsight.org/node/6363

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 23-06-2013
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận