Từ lời khải thị trong “Khải Huyền” đến “thoái đảng”



Tác giả: Chân Khải ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Những người từng đọc qua Khải Huyền trong Thánh Kinh đều biết, đó là một dự ngôn bất hủ từ hơn hai nghìn năm trước. Tác giả chính mắt thấy “Thần nhân dị sự”, tường thuật lại cho mọi người biết, nghe như như chuyện thần thoại, thực tế là hình tượng tô vẽ sinh động để ám chỉ toàn bộ sự việc xảy ra tại nhân loại ngày nay. Nhất là dự đoán của nửa đoạn sách sau cùng (bắt đầu từ chương 12). Trong đó đã ẩn ý và còn khéo léo mô tả về xích long (rồng đỏ), con thú và đại dâm phụ. Như hiểu thấu thiên cơ, dự ngôn khiến người ta kinh ngạc sửng sốt, chấn động tâm can.

Đối với xích long, con thú và đại dâm phụ, nhiều người đã có ý kiến sâu sắc, phân tích độc đáo và đăng trên Internet. Bài này không tường thuật lại nữa. Đáng chú ý là, những người đã tôn thờ con thú cùng hình tượng con thú, đều bị đánh dấu vết thú vật. Trong Chương 14 của Khải Huyền viết:

“Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng (hình ảnh) nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Ðức Chúa Trời rót trong chén thịnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm (diêm sinh) ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.”

Như trong Khải Huyền mô tả, những người mang dấu ấn của con thú —tức là những người lúc nhập đảng, nhập đoàn, nhập đội, đứng trước lá cờ đỏ như máu của Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc), tay phải giơ lên như quả đấm, mà phát lời thề độc: “Tôi nguyện hiến dâng cả đời cho Đảng, thề phấn đấu cả đời cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản” thì họ đã bị con ác thú kia đánh dấu lên trán hoặc tay phải, rất là nguy hiểm— trong Chương 16 của Khải Huyền còn có tường thuật thật ghê gớm:

Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó”.

Quan hệ đến những người có dấu ấn của con thú, Chương 16 còn viết:

Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước (quốc gia) của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Ðức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình”.

Từ hai đoạn văn đã tường thuật trên, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng rằng: (i) những ai mang dấu ấn con thú (đã từng vào đảng/đoàn/đội của Trung Cộng mà chưa từng thoái xuất), sẽ vì tội ác Trung Cộng quá nhiều, mà bị thiên đình trừng trị nghiêm khắc, trên thân sẽ mọc toàn mụn độc; (ii) đương lúc những người có mang dấu ấn của con thú bị trừng phạt, không những không thể tỉnh ngộ trước lỗi lầm của mình (không thoái xuất khỏi Trung Cộng, tiếp tay tăng cường cho Trung Cộng, vào hùa với thế lực tà ác) mà còn oán hận chư Thần. Trong Khải Huyền,phần cuối Sự phán xét cuối cùng (Chương 21) có chép lại như sau:

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng”.

Những người tạo nhiều tội ác, cùng với những người có dấu ấn thú vật, đều sẽ bị vứt vào hồ lửa cháy lưu hoàng (diêm sinh). Đó là màn bi thảm nhất và đáng sợ nhất.

Từ lời tường thuật trên đây, thì những người có mang dấu vết thú, xác thực là rất nguy hiểm. Nhưng đối với quần chúng lâu dài sinh sống ở Trung Quốc, họ hoặc không biết, hoặc lạnh nhạt không quan tâm đến, cứ nghĩ mình sẽ bình an vô sự mà chạy theo danh lợi. Hay như câu chuyện con thuyền Nô-ê (Noah) mà mọi người đều biết:

Vì trong những ngày trước nước lụt (đại hồng thuỷ), người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy.” (Ma-thi-ơ, Thánh Kinh).

Con người ở nơi con người, nhưng vào lúc hết thảy đại nạn sắp đến, Trời thế nào cũng khải thị (bảo cho biết) và điểm hoá con người. Thường thường con người không tỏ ngộ, không hiểu ý, không coi sự việc ấy là khuyên can của Trời. Cứ tưởng tất cả đều là ngẫu nhiên, chính vì con người chấp mê bất ngộ, không biết thu vén hành vi của mình, không biết lỗi mà sửa, đó là nguyên do Trời trừng phạt con người.

Hiện nay, nhất là xã hội ở Trung Quốc, giàu nghèo chênh lệch rất xa, nhiều người đời sống nghèo túng, còn vì tìm việc làm mà lao khổ vất vả cả ngày. Vì thế rất nhiều việc họ đều không quan tâm đến. Đặc biệt họ lờ đi trào lưu “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới như đoàn và đội). Dường như tất cả chưa từng xảy ra, dường như tất cả đều không có liên quan gì đến họ cả. Nhưng thật sự tất cả đều không có liên quan gì tới họ chăng? Tôi không thể không hỏi, những người không may đang sinh sống ở Trung Quốc, có ai đã chưa từng chủ động hoặc bị động phải gia nhập tổ chức của tà đảng (bao gồm Đảng Cộng sản, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hồng vệ binh hoặc hồng tiểu binh)? Nếu có một ngày, khi những lời tiên tri trong Khải Huyền ứng nghiệm, thiết nghĩ, những người ấy đã không kịp hối lại, lúc ấy sẽ như thế nào? Chỉ sợ thắp hương lạy dập cả đầu đã quá trễ rồi! Người ta nói, thà tin có việc ấy, chứ đừng không tin không có việc ấy. Con dế cái kiến còn biết trân quý sinh mạng của mình, huống là con người. Dùng lời người Trung Quốc thường nói, thì trên thế gian không có thuốc hối hận. Trên thực tế, đại đa số người Trung Quốc đều biết rõ sự thối nát và suy đồi của Trung Cộng, chẳng qua vì tê dại lâu quá chưa muốn thoát rời, tại sao phải đợi đến bước “không thấy quan tài không rơi lệ”?

Thực ra, ngoài lời tiên tri trong Khải Huyền, còn có thể tham chiếu nhiều dự ngôn khác, chẳng hạn như “Thiêu Bính Ca” (Bài ca bánh nướng), “Kim Lăng tháp bi văn” (Tiên tri trên bia đá ở tháp Kim Lăng) của Lưu Bá Ôn trong triều Minh, “Thôi Bối Đồ” (Đồ hình đẩy lưng) của Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cang thời nhà Đường, “Thiền Sư Thi” của Bộ Hư Đại Sư ở triều Tuỳ. Còn có vài dự ngôn ở ngoại quốc như “Cách Am Di Lục” (Những ghi chép do Cách Am để lại) của Hàn Quốc. Thông qua những dự ngôn này, không khó để phát hiện rằng, chúng ta đang ở trong thời đại cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ then chốt, trước khi tất cả tai nạn chưa xảy ra, nếu kịp thời tỉnh ngộ, kịp thời tu tốt chính mình, thì nhiều tai nạn có thể tránh khỏi.

Ở trên vừa mới tường thuật lời tiên tri trong Khải Huyền, giờ tôi thành khẩn khuyên can những người còn do dự, còn lạc đường chưa quay về, hãy mau mau thanh tỉnh, đừng nghe lời dối trá lừa gạt của Trung Cộng nữa. Hãy nắm chắc cơ hội Trời ban cho con người, nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt khống chế của Trung Cộng, cương quyết cắt đứt quan hệ với nó, lựa chọn một tương lai tươi sáng cho sinh mệnh mình.

Một lần nữa xin thành tâm nói một câu: những người lương thiện, hãy biết trân quý sinh mệnh của mình, trân quý tương lai của mình. Bằng mọi giá, đừng quên câu sấm sau:

“Thiên Đường tỏ lối ngươi chẳng bước,
Địa Ngục vô môn lại tiến vào.
Thoát nạn hay không, âu một niệm,

Đất Trời biện biệt rõ làm sao.”

Bài văn này chỉ thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Ghi chú: Để hiểu được toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».

Dịch từ :

http://dajiyuan.com/gb/5/7/28/n1000426.htm



Ngày đăng: 27-08-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.