Trừ diệt những chấp trước của tôi khi giải cứu các đồng tu



Tác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Mới đây, tại địa phương của tôi, có nhiều nỗ lực để giải cứu các đồng tu. Tôi không tham gia vào các nổ lực này và còn tỏ ra lạnh nhạt với vấn đề này. Trong một cuộc chia sẻ kinh nghiệm mà chú trọng vào các nỗ lực giải cứu này, các đệ tử cố gắng tự nhìn vào trong để tìm những chổ hở để phải nâng cao chúng lên. Tôi, vào mặt khác, nói rằng “Chúng ta đã phát chánh niệm, đi đến các trại cưỡng bức lao động và làm việc với gia đình của họ, nhưng không tìm ra cách nào. Chúng ta nên tu luyện chính bản thân mình tốt trước, và sau đó việc giải cứu tự nó sẽ thành công”. Một đệ tử trả lời tôi “Nếu nói như bạn, chúng ta thậm chí không cần phải đi giảng rỏ sự thật” Một đệ tử lớn hơn nói “Bạn tham gia với chúng tôi bao nhiêu lần để giải cứu các đệ tử khác? Có điều gì không đúng trong sự giác ngộ của bạn. ”

Tôi hầu như tê cứng trong tâm ngay lúc đó và nghĩ rằng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để chứng thực Pháp. Những điều như thế rất quan trọng và tôi cũng bận rộn. Rồi sau đó, tôi lấy làm lạ tại sao tôi bị bối rối. Tôi nhớ lời Sư phụ, “Tôi có thể nói với chư vị rằng khi mà chư vị không qua được một khảo nghiệm, và chư vị nghe những việc mà xoáy trong tai chư vị, đó thật ra là Pháp Thân của tôi dùng những lời khó chịu đó đánh thức và nói với chư vị điều gì đó. ” (“Bài Giảng Pháp đầu tiên tại Hoa kỳ”). Tôi hiểu được và biết rằng đó chính là Sư phụ cho tôi lời nhắn để giải cứu các đệ tử khác.

Ngày hôm sau, tôi đi đến sở tư pháp với các đệ tử khác. Khi chúng tôi trở về, thì người đệ tử lớn tuổi nói với tôi “tôi rất mừng cho bạn. Cuối cùng bạn đã bước ra làm việc”. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của tự ngã to lớn của tôi, tôi không thể chấp nhận lời khích lệ của người đệ tử đó. “Đây không là gì cả. Tôi cũng đã đi đến trại cưỡng bức lao động với chị của ông ấy trước đây rồi mà. Ngay trong lúc đó, ai cũng làm như thế mà”. Tôi bắn trở lại, và càng tiếp tục diễn giải thêm nữa. Sau việc này, tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại hứng thú quá khi nói chuyện về tôi. Có phải là cãi lại những điều đó là tìm những lý do để khỏi tham gia vào công việc giải cứu? Qua việc học Pháp nhiều hơn và tự nhìn vào trong, tôi tự hỏi mình những câu hỏi như là tôi có xem những vấn đề khó khăn của các đệ tử khác như là của tôi không; tôi có được tính vô ngã chưa, và tôi có tìm lý do để biện bạch khi tôi nói là tôi bận rộn và chỉ cần tham gia vào vài việc giải cứu trong vòng một tháng? Tại sao tôi không thể hổ trợ với các bạn khác? Cuối cùng, tôi giác ngộ rằng tôi cần phải giúp để giải cứu các bạn khác.

Rất nhiều khuyết điểm của tôi được bộc lộ rỏ ràng sau khi tôi tham gia vào công việc giải cứu. Có một lần có sáu đệ tử bị bắt bởi công an địa phương khi họ đi giảng rỏ sự thật. Chúng tôi đến và đứng bên ngoài đồn công an để phát chánh niệm. Vào lúc 3 giờ chiều, công an quyét định giam bốn người trong số 6 người. Khi công an sắp sửa tống họ lên xe bít bùng, Cô Ren, người đang phát chánh niệm với chúng tôi, đi thẳng vào trước sân của đồn công an. Cô ta chận ngay cánh cửa xe công an và nói với những người đang bức hại các đệ tử Đại Pháp “Đệ tử Pháp Luân Công là những người tốt. Họ bị bệnh trước đây và bây giờ được khỏe trở lại. Tại sao mấy ông lại bắt họ?” Những tên công an bối rối, không biết nói gì với Cô Ren. Bốn người đệ tử bị kéo vào xe công an. Tim tôi nặng xuống khi tôi thấy họ bị xe công an đưa đi. Ngay lúc đó, tôi biết tôi bị yếu kém ở chổ nào. Nếu tôi có thể làm giống như Cô Ren và giảng rỏ sự thật bất cứ khi nào có vấn đề, thì những người đệ tử nọ có thể không bị đưa đi. “Vấn đề của người bên cạnh bạn, là cũng là của chính chư vị, và việc của chư vị là việc của họ. ” (Giảng Pháp tại Hoa thịnh đốn, Pháp hội Hoa thịnh đốn) Tôi đã không theo đúng lời Sư phụ. Tôi nói với Sư phụ trong tâm tôi “Sư phụ, là đệ tử, con sẽ làm tốt hơn”.

Khi chúng tôi biết đệ tử Li đang bị nguy hiểm sau khi bị bắt giam trái phép, Cô Ren quyết định đi đến trại cưỡng bức lao động với mẹ anh Li (không phải là đệ tử ) yêu cầu ông giám đốc trại cưỡng bức lao động thả anh ra. Những đệ tử có thể đi đến trại để phát chánh niệm gần được. Một số khác phát chánh niệm rất nhiều lần tại nhà. Tôi tự hỏi mình vào tối hôm đó tôi có dám đi đến trại để đích thân yêu cầu ông giám đốc hay không. Tôi liền gạt đi ý nghĩ đó. Tôi biết tôi chưa sẳn sàng làm việc đó. Tôi chỉ phát chánh niệm gần ở đó mà thôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi không thấy mẹ anh Li tại trại cưỡng bức lao động. Lúc 9:40, một đệ tử nói “Chúng ta không nên để bọn thế lưc cũ can nhiễu chúng ta. Tôi sẽ đến trạm xe búyt chờ bà ta. Nếu tôi không về lại lúc 10 giờ, hai đệ tử chúng ta nên đến gặp ông giám đốc”. Tôi lập tức nói “Đúng” và rồi Cô Ren và tôi nên đi. Khi tôi nói vậy, vì tôi nghĩ rằng đó là điều đúng phải làm theo Pháp, nhưng tôi vẫn chưa thấy sẳn sàng để làm. Tất cả các đệ tử đều phát chánh niệm để trừ diệt tà ác đang can nhiễu mẹ anh Li đáng lẽ bà phải đến để yêu cầu trả tự do cho con bà. Trong khi đó, trong tâm tôi có một điều khác “Làm ơn đến sớm đi, để tự tôi không phải đi gặp ông giám đốc”

Sau một lúc, một đệ tử nói với tôi là đã 10 giờ. Tôi nói chúng ta nên đợi thêm một chuyến xe búyt nữa, và dĩ nhiên là mẹ anh Li không đến. Lần này, tôi thật sự phải đi gặp ông giám đốc. Tôi muốn nói với Cô Ren là chánh niệm của Cô rất mạnh và cô nên là người chính. Rồi tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều đến từ tầng rất cao để đắc Pháp. Chúng ta có cùng Sư phụ và cùng một Pháp. Tại sao chính niệm tôi không mạnh mẽ? Tôi tin rằng tôi có thể làm vì Sư phụ luôn luôn bên cạnh tôi. Tôi yêu cầu Ngài làm mạnh thêm chánh niệm của tôi. Ngay lúc đó, sự sợ hãi và căng thẳng biến mất và nét mặt của tôi mềm mại và nhẹ nhàng. Tôi biết rất chắc rằng tất cả những điều này không phải là tôi có được nhờ vào sự tu luyện của tôi. Tất cả là từ sự từ bi của Sư phụ, Ngài đã lấy đi tất cả những thứ xấu đã ngăn chận tôi trong việc giải cứu các đệ tử khác.

Cô Ren và tôi đi đến gặp ông giám đốc tại trại cưỡng bức lao động. Chúng tôi nói với ông ta về sự tuyệt vời và mầu nhiệm của Đại Pháp, sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công, hoàn cảnh hiện tại của xã hội, và sự thay đổi trong vủ trụ, và đưa ra một số ví dụ về nhiều người gặp may mắn vì đã che chở các đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, ông ta vẫn từ chối không cho chúng tôi gặp anh Li. Đó là một biểu hiện giả tạo, nhưng phần người thường của tôi bị giao động vì điều này. Tôi nói “Làm thế nào chúng tôi biết được nếu anh ta đã chết hay còn sống nếu ông không cho chúng tôi gặp anh ta? Chỉ cần nói chuyện qua điện thoại cũng được” Vì suy nghĩ này không trung chánh, chúng tôi chỉ được phép nói chuyện với anh Li qua điện thoại.

Có một lần khi trại cưỡng bức lao động quyết định đưa một đệ tử bị tra tấn rất nặng trở về lại đồn công an. Đồn công an từ chối không nhận. Sau khi chia xẻ, các đệ tử quyết định rằng chúng ta không nên bỏ mặc khi vấn đề xảy ra. Chúng ta nên giảng rỏ sự thật cho đồn trưởng đồn công an và trừ diệt tà ác tại địa phương chúng tôi. Tôi bắt tôi phải nói “Tôi sẽ đi”. Mặc dầu tôi quyết định, nó thật là khó khi bắt đầu. Tâm tôi rất bối rối. Đối với tôi, lần này khó khăn hơn rất nhiều so với tại trại lần trước, vì tại đồn công an, chúng có thể bắt bạn ngay lập tức. Chấp trước vào sợ hãi của tôi nổi lên.

Tôi đình việc đến đồn công an nhiều ngày rồi. Tôi tự hỏi, nếu Sư phụ che chở chúng ta trong những hoạn nạn giữa sống và chết trong khi chúng ta tu luyện, vậy thì tại sao tôi sợ khi những tên công an hay đồn công an không đụng đến sự sống chết của tôi? Tôi biết rằng sự sợ hãi là từ những ảnh hưởng của Đảng tà ác. ĐCSTQ phát động nhiều phong trào giết người trước đây. Để bảo vệ mình, người Trung quốc nói với bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí giữa cha và con. Bạn biến thành thù. Dưới chế độ của ĐCSTQ, không ai quan tâm đến ai. Sự lạnh lùng trở thành phương tiện để sống còn. Tuy nhiên, tôi là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ muốn chúng ta “đạt được sự vô ngã và vị tha” Tôi sẽ trừ diệt tà ác từ ĐCSTQ mà đang can nhiễu đến sự giảng rỏ sự thật của tôi để cứu độ chúng sinh và giải cứu các đệ tử khác.

Tôi quyết định đi đến đồn công an vào tối hôm đó. Đã 5 giờ chiều, tôi lập tức liên lạc với các đệ tử khác để phát chánh niệm và nói họ tôi sẽ đến nhà ông đồn trưởng đồn công an để giảng rỏ sự thật. Tôi đứng trước bức hình Sư phụ và nói “Sư phụ, làm ơn giúp con”. Ngay lúc đó, Sư phụ giúp trừ hết các phần tử can nhiễu trong việc giảng rỏ sự thật của tôi. Tâm tôi bay lên. Một đệ tử đi theo tôi cũng khích lệ tôi “Bạn được an toàn thôi” Tôi nói “Những gì tôi làm là tôi sẽ đến đó, nói vài lời. Sư phụ làm hết mọi việc”. Ông đồn trưởng không có ở nhà khi tôi đến. Vợ và con gái ông có ở nhà. Tôi giảng rỏ sự thật cho họ và nói họ rằng trời đất sẽ diệt ĐCSTQ và họ nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc để được an toàn và không nên dính líu đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công nữa. Sau khi tôi rời nhà ông, tôi biết rằng các đệ tử đã phát chánh niệm phía trên và phía dưới căn chung cư của ông. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử đã phát chánh niệm gần khu đó. Một số các đệ tử vừa trở về sau khi khuyến khích nhiều ngươì thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc tại các vùng phụ cận và chưa được ăn cơm tối.

Sư phụ nói với chúng ta nguyên lý của Pháp “Những việc này được sắp đặt bởi Sư phụ và được làm bởi Sư phụ. Vì thế, tu luyện là tùy ở khả năng của mình, còn chuyển hoá năng lượng là được làm bởi Sư phụ. Chư vị chỉ cần có một ý niệm và nghĩ về điều đó giống như vậy, nhưng chính Sư phụ là người thật sự làm những điều đó” (Chuyển Pháp Luân, bản dịch 2000)

Trong quá trình giải cứu các đệ tử khác, tất cả các quan niệm cũ của thế gian nổi lên, bao gồm chấp trước về sợ hãi, than phiền, nóng nảy, khoe khoang, ganh tỵ, tự cao, tranh đua, hoảng sợ và ưu sầu, và tôi chưa tu khẩu tốt. Những điều này phối hợp lại can nhiễu tôi. Tuy nhiên, khi tôi bỏ tự ngã và nhìn sự việc từ phía toàn nhóm, thì Sư phụ từ bi giải phá được xích mích, ngăn cản và lòng bất tín giữa các đê tử và tôi. Trong thời gian này tôi làm theo đúng quan điểm của nhóm, những gì tôi thấy được là lòng đại từ bi của Sư phụ, mãnh lực và huyền năng siêu phàm của Đại Pháp, và sự trân quý của các đệ tử Đại Pháp. Sau khi đọc xong bài giảng của Sư phụ “Trừ diệt sạch sẽ tà ác” và “Gởi Pháp hội Úc châu”, tôi quyết tâm học Pháp chuyên cần, theo đúng con đường Sư phụ sắp đặt cho tôi, và phối hợp với các đệ tử như một thân thể để trừ diệt tà ác và hổ trợ Sư phụ với thời Pháp Chánh.

Dịch từ:

http://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/21/163062.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4954



Ngày đăng: 30-10-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.