Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp: Sandy và tôi


Tác giả: Xiao Mei

[Chanhkien.org] Khi tôi vừa mới đến định cư tại Canada, tôi gặp nhiều khó khăn để tìm công việc làm thích hợp với khả năng, học lực và kinh nghiệm của của tôi. Để kiếm sống, tôi phải làm việc tạm như là một phụ trợ để lo lắng, săn sóc những người già và những người tàn tật trong mấy tháng đầu. Trong những tháng đó, tôi gặp Sandy và gia đình cô ta và không bao lâu, chúng tôi trở thành bạn đồng hành. Hai gia đình chúng tôi thường nghỉ lễ hay Tết với nhau.

Trong mỗi dịp Tết nguyên đán, chúng tôi thường tụ họp lại để ăn uống, chia xẻ nhau trong mấy ngày quan trọng. Chúng tôi biết nhau đã được 5 năm, nhưng trong mỗi lần gặp mặt, chúng tôi thường nhắc lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và Sandy vẫn còn mừng khấp khởi như là lần đầu tiên chúng tôi gặp. Cô ta thường nói là dường như gia đình chúng tôi và chúng tôi là những người bạn lâu năm rồi bây giờ gặp lại.

Đó là vào tháng Hai năm 2000, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Tôi đi đến địa chỉ của một công ty tuyển dụng và gõ cửa của căn chung cư của Bà Li. Khi cánh cửa mở, tôi gặp một gương mặt rất tươi tắn. Người phụ nữ nói “Ô, là anh đó hả! Xin mời vào nhà”. Tôi hơi bị choáng váng vì sự nồng hậu của người phụ nữ đó. Tôi thấy dường như là chúng tôi có những điểm tương đồng như những người vùng phía Nam, Trung quốc và lấy lại bình tĩnh. Người phụ nữ đó là Sandy.

Sandy lập tức giải thích là cô ta cần một người phụ giúp cho những việc nhà cho mẹ cô ta. Mẹ cô ta, Bà Li bị bệnh nan y mà bị liệt. Hiện nay, bà không còn tự lo lắng được nữa. Bà Li là người rất gọn gàn và luôn luôn giữ nhà cửa rất sạch sẽ. Vấn đề là Sandy đã là ngũ tuần và không đủ sức để lo lắng cả ngày cho mẹ cô ta nữa. Ngoài ra, Sandy và chồng cô ta không sống ở đây, vì thế cô ta cũng phải lo lắng cho gia đình của chính cô ta nữa. Ngay sau khi cô ta giải thích cho tôi biết những gì cần phải làm, tôi đứng dậy và dọn dẹp, hút buị căn chung cư, bắt đầu với cái lò nấu ăn. Dường như là họ tìm được một vị đúng nghề, Sandy lập tức ngồi sụp xuống ghế sa-lông và bắt đầu bóp nắn hai vai của cô. Gương mặt tươi tắn lúc nãy, nay sạm lại, hình như cô ta bị đau đớn trên hai vai của cô ta. Cô ta rên rỉ: “Trời ơi, tôi không biết phải làm sao với hai cái vai của tôi? Nó cứ đau đớn hoài. Nó làm tôi đau muốn chết thôi”. Sau đó, cô ta hỏi tôi: “Có phải bạn là một bác sĩ trước đây tại Trung Quốc không? Bạn có biết làm thế nào để chữa trị những chỗ đã bị thương tích trên vai không?’

Tôi ngừng ta và trả lời: “Vâng, tôi trước đây là bác sĩ, nhưng ngay cả một bác sĩ vẫn không làm thế nào chữa cho những bịnh nan y cho chính mình. Tôi trước đây bị đau lưng ngay thắt lưng, nhưng thậm chí cái bệnh viện nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh vẫn không làm sao chữa lành được. Tôi được chữa trị bằng những dụng cụ tối tân nhất hiện nay, nhưng nó chỉ làm bớt ngay lúc đó. Sau đó nó cũng tái phát lại”.

“Bạn cũng còn bị đau lưng hả? Nhìn cái cách bạn đứng lau chùi, bạn có vẻ như khoẻ mạnh bình thường mà”

“Không, tôi không còn bị đau nữa. Nếu không tôi không dám xin việc làm như thế này đâu. Nó hết lâu rồi”

“Làm sao bạn chữa được vậy? ”

Sandy muốn nhảy lên từ ghế xa lông và tiến lại gần tôi.

“Cái bí mật là tu luyện”

“Tu luyện cái gì vậy?”

“Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã nghe qua chưa?”

“Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp có cách chữa trị mầu nhiệm như thế. Tôi có nghe qua trước đây lâu lắm rồi, mà chính phủ Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không biết nó mầu nhiệm như thế. Thôi dừng tay đi, và nói cho tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp”.

“Chúng ta có thể nói vào ngày mai đi. Để tôi dọn cho xong cái bếp này đã”.

Vào ngày hôm sau, tôi đến nhà bà Li và dọn dẹp căn chung cư bà ta. Vừa khi tôi mới xong thì Sandy xuất hiện, cô ta nóng lòng kéo tay tôi lại ghế sa-lông và hỏi tôi rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp.

“Thật ra đây cũng là điều rất bình thường thôi. Tôi không tin vào khí công trước đó. Nhưng tôi phải thử đủ thứ vì tôi tìm hết cách rồi. Bất ngờ là người bạn học cũ của tôi đang sống tại hải ngoại, viết thư cho tôi, nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều điều màu nhiệm về nó. Tôi đọc thư cô ta và tìm đến một nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương tôi. Sau khi tập mấy bài Công Pháp được vài ngày, thì tôi không còn thấy lưng tôi bị đau gì cả. Nó hành hạ tôi rất lâu, nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì nữa. Tôi cúi xuống chùi sàn nhà của tôi, và tôi cũng không thấy gì và tôi từ đó rất tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.” Đôi mắt của Sandy sáng lên như hai vì sao. Cô ta kéo tôi đứng lên ghế sa-lông và nói: “Chị phải dạy tôi tập Pháp Luân Đại Pháp đi, ngay bây giờ!”.

Và từ đó, Sandy yêu cầu tôi tập cho cô ta mỗi ngày sau khi tôi làm xong công việc. Sandy là người mà tôi thấy rất là tử tế và thành thật. Cô ta tin tưởng vào con người một cách tự nhiên và không nghi ngờ về thái độ một người nào khác.

Tôi nghĩ đây chính là điểm mà cô ta bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Sau khi cô ta học những bài Công Pháp, Sandy hỏi tôi: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời như thế, thì tại sao Giang Trạch Dân lại có thể bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tôi thật không hiểu nổi?”

Tôi hỏi Sandy: “Chồng cô có cho phép cô tập Pháp Luân Đại Pháp không?”

Cô ta cười: “Chị đoán thử. Anh ta nói ‘Mọi thứ mà Giang Trạch Dân cấm thì cái đó phải rất là tốt. Cứ tập đi Pháp Luân Đại Pháp. Nó thật phải tốt thì Giang Trạch Dân mới cấm'”.

Trên đường về nhà, đôi mắt tôi vẫn còn ướt đẫm. Tôi rất xúc động nhưng không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Sư phụ dạy: “Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận” (từ “Chân chính đưa con người lên cao tầng” trong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân). Tôi không thể liên hệ tới nó trước khi tôi gặp Sandy. Nhưng bây giờ tôi hiểu rất rõ điều mà Sư phụ dạy là “duyên phận”.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện đó, tôi có một ý nguyện rất mạnh mẽ là giúp mọi người cũng được hưởng những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến cho họ. Vì tôi thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở mới đắc được chính Pháp. Thật ra những gì mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có được từ sức khoẻ tinh thần cũng như thể xác, chỉ là những điều ở bề mặt mà thôi. Thật ra, những điều mà các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có được là những gì mà những người tu luyện trong quá khứ tại Trung Quốc đã bỏ cả đời mà vẫn không đạt được!

Một trong những lý do mà tôi chọn nghề ngoài giờ này là tôi có thể gặp được nhiều người mà có duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trước đây không có người nào mà tôi giúp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cả. Tôi nghĩ có thể là tôi quá chấp trước vào ước nguyện của tôi.

Người tôi làm đầu tiên là một người bị bệnh ung thư phổi. Bà ta vừa mới giải phẫu xong, vì thế bà ta không nói được gì, đừng nghĩ tới chuyện học Pháp Luân Đại Pháp hay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người thứ hai là một thanh niên trẻ, nhưng anh ta bị bệnh thần kinh và không có một chủ ý thức mạnh. Những người như anh ta rất khó mà tu luyên Pháp Luân Đại Pháp được.

Câu chuyện với người thứ ba còn nhiều ly kỳ hơn nữa. Ông ta là một cụ già và tôi được yêu cầu để chăm sóc cụ chỉ 3 tiếng mỗi ngày. Tôi rất sốt sắng trong ngày đầu tiên của tôi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với cụ về Pháp Luân Đại Pháp chỉ trong 3 tiếng đồng hồ gặp gỡ đó. Tuy nhiên, khi tôi đến vào buổi sáng, thì con của ông ta mở cửa chào tôi và nói rằng ông cụ đã qua đời tối hôm qua. Cụ không có cơ hội để nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi trở nên thất vọng. Tôi nói với Sư phụ trong đầu: “Sư phụ, tại sao có rất ít người có duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp? Có phải là vì ý nguyện của đệ tử không thuần chính không?” Trong suốt câu đối thoại với tôi, tôi dần dần biết rằng tôi có chấp trước về tìm cầu. Sư phụ dạy: “Con người luôn luôn theo sự sắp xếp của tự nhiên vì rất dễ hại người khác với ý định của mình” (từ “Công năng túc mệnh thông” trong Bài giảng thứ hai của Chuyển Pháp Luân). Vì thế tôi không còn mang tâm cố gắng nữa, mà cứ theo sự sắp đặt của tự nhiên. Đó cũng là lúc tôi được công ty tuyển dụng thông báo cho tôi đến săn sóc mẹ của Sandy.

Từ khi Sandy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô trở nên khoẻ mạnh hơn trong từng ngày. Thậm chí ngay sau khi tôi không còn làm việc giúp mẹ cô nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc mật thiết với nhau. Dường như chúng tôi đều có thần giao cách cảm với nhau. Thường thường khi tôi nghĩ đến cô ta, thì cô ta lại điện thoại cho tôi. Ngay sau khi Sandy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ta điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng cô ta đã khoẻ hẳn ra và bây giờ có thể làm việc lại được rồi. Cô ta quyết định giúp cho bạn cô ta trong một nhà hàng vì cô ta cảm thấy ở nhà chán quá trong khi cô khoẻ mạnh. Khi bạn của Sandy gặp cô, và rât ngạc nhiên về sức khoẻ rất tốt của cô ta, bạn cô ta rất thắc mắc và tìm hiểu cho được. Chị ta hoàn toàn kinh ngạc khi Sandy nói với chị rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cho Sandy bình phục. Chị ta xem đài truyền hình trung ương Trung quốc mỗi ngày bằng hệ thống vệ tinh, và đài trung ương này đã tuyên truyền lừa mị chị ta hằng ngày về Pháp Luân Đại Pháp như: tự sát, giết người… trong những chương trình của họ. Chị ta không tưỏng tượng nổi rằng chính Sandy là bạn gần gũi của chị ta là sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hưởng được nhiều lợi ích từ môn tu luyện này. Sandy nói với chị ta rằng: “Chị không nên tin vào những bản tin lừa dối đó của đài trung ương nữa. Tôi là một bằng chứng sống để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đây”. Thật tốt cho chị ta vì chị đã tin lời của Sandy và biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Từ hôm đó, bạn của Sandy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều khách hàng của chị ta tại nhà hàng. Chị ta nói với họ: “Bạn nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu bạn muốn được sức khoẻ dồi dào. Xem Sandy kìa! Cô ấy đang trong ngũ tuần, nhưng cô ấy rất khoẻ mạnh vì cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Sau một lát, Sandy gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi về sinh nhật của chú cô ta. Cô ta vừa mới về sau khi dự sinh nhật đó tại một thành phố khác. Có hơn 20 người trong buổi tiệc đó. Khi chú cô ta trông thấy cô ta khoẻ mạnh, ông ta liền hỏi: “Lần trước con đau nặng lắm. Làm sao lần này trông khoẻ quá vậy?” “Con bây giờ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Cô ta trả lời ngay lập tức và rất tự tin. Sau đó mọi người xúm lại hỏi Sandy về Pháp Luân Đại Pháp và làm sao để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như muốn học thiền tập của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm sau đó, 2001, Sandy tham dự đám cưới của một người bà con. Cô dâu và mẹ cô dâu hỏi Sandy về học Pháp Luân Đại Pháp sau khi Sandy nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp tại đám cưới. Khi Sandy về nhà, cô ta đến nhà tôi hỏi về cuốn băng hướng dẫn tập Công Pháp. Sau đó 2 tháng, Sandy gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi là cô ta mới về từ Anh quốc. Cô ta đi thăm bạn cô ta đến Anh từ Trung Quốc để thăm con. Bạn của Sandy bị bệnh, vì thế Sandy dạy chị ta tập Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. Chị ta rất kinh ngạc và nói lớn: “Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt diệu như vậy! Chính quyền Trung quốc đã làm một lỗi rất lớn!”

Còn rất nhiều câu chuyện. Có một lần Sandy theo chồng trong một chuyến làm ăn. Khi chồng cô ta họp với khách hàng, cô ta ngồi tại phòng đợi. Khi cô ta thấy đợi chán quá, cô ta liền ngồi thế hoa sen để thiền tập, và bắt đầu tập bài Công Pháp thứ năm. Cô ta đang thanh thản thiền tập thì có người tiến tới. Khi cô ta mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ Tây phương đang đứng trước mặt cô. Người phụ nữ đó giới thiệu cô ta và nói: “Tôi đã chờ chị thiền tập từ lâu rồi. Khi tôi thấy chị thiền tập thanh thản quá, tôi muốn chị dạy lại cho tôi”. Sandy nói: “Vậy chị nên gọi điện thoại cho nhóm Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương chị vì tôi không sống tại địa phương này. Tôi đang đi theo chồng trong chuyến làm ăn của anh ta”. “Thật là kỳ diệu” người phụ nữ nói: “Tôi cũng không sống ở đây. Tôi đến từ thành phố X”. Sandy bật cười: “Tôi cũng đến từ thành phố X đó”. Sau khi trở về, Sandy gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi thêm một băng hướng dẫn khác để cho người phụ nữ đó.

Sandy và chồng sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Việc làm ăn của họ tốt hơn, và cô ta càng bận rôn hơn. Có lần tôi hỏi cô ta rằng cô ta có quá mệt không.

Cô ta trả lời rằng: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Những cái này chỉ là chuyện nhỏ”. Tất cả những thay đổi diệu kỳ bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ tại nhà mẹ cô ta. Cho đến hôm nay, Sandy vẫn còn nhớ mồn một ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau: “Tôi cảm thấy như tôi quen với chị lâu lắm, trước khi chúng ta gặp nhau nữa. Chị đem Pháp Luân Đại Pháp đến nhà tôi. Đó là điều tuyệt diệu nhất!”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/6/28/27887.html
http://www.pureinsight.org/node/2755


Ngày đăng: 01-01-2004
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận