Hồng Nhân Can tận trung, hào khí bất diệt trong bài thơ tuyệt mệnh
Tác giả: Hoàng Phủ Dung
[ChanhKien.org]
Can Vương Hồng Nhân Can của Thái Bình Thiên Quốc từng biên soạn một tác phẩm mang tên “Tư Chính Tân Thiên”. Nội dung “Tư Chính Tân Thiên” đề cập đến việc phát triển thương nghiệp, thành lập ngân hàng, xây dựng đường sắt, khai khoáng, thiết lập bưu chính, xuất bản báo chí; thậm chí còn đề xuất xây dựng chế độ tư pháp bảo vệ nhân thân và cơ chế giám sát chính phủ, v.v. (Ảnh: Tranh của Thanh Ngọc/The Epoch Times)
Can Vương Hồng Nhân Can của Thái Bình Thiên Quốc là em họ cùng tông tộc của Hồng Tú Toàn. Từ thuở nhỏ, ông đã tiếp thu Nho học, từng theo Hồng Tú Toàn học tập trong một năm. Từ nhỏ, Hồng Nhân Can đã chuyên tâm đọc các trước tác của bậc Thánh hiền, am tường kinh sử và lịch số, thấu hiểu sâu sắc đại nghĩa Xuân Thu, đồng thời cũng khá tinh thông thiên văn địa lý.
Hồng Nhân Can nói rằng người anh họ Hồng Tú Toàn là người cực kỳ trung tín, khi đọc sách đặc biệt chú trọng văn chương. Nhờ tư chất thông minh, Hồng Tú Toàn tình cờ có được cuốn “Khuyến Thế Lương Ngôn”, nghe nói về đạo thờ Thượng Đế, từ đó đại triệt đại ngộ. Còn bản thân Hồng Nhân Can, mỗi khi đọc đến những câu văn nói về lòng trung trinh, tiết nghĩa, đều ghi nhớ mãi không quên.
Tinh trung quân sư, tựa Sao Văn Khúc giáng thế
Sau khi Hồng Tú Toàn khởi nghĩa tại Kim Điền, Hồng Nhân Can muốn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh để sau này có thể phò tá ông. Vì vậy, ông đến các trường học của người phương Tây ở Hồng Kông để dạy học, đồng thời học tập về thiên văn, địa lý, lịch số và y đạo. Tổng cộng Hồng Nhân Can ở Hồng Kông bảy năm; trong thời gian đó, ông từng đến Đông Hoản, Quảng Đông, hành nghề chữa bệnh và bói toán một năm, rồi lại đến Thượng Hải dạy học trong hai năm.
Trong thời gian ở Hồng Kông, Hồng Nhân Can không màng danh lợi, mà hết lòng tìm hiểu phong tục, tập quán của người phương Tây. Ông am hiểu tính tình và phong tục của người phương Tây ở các nước; người phương Tây cũng biết Hồng Nhân Can thông hiểu lễ nghi phương Tây, đồng thời có nghiên cứu khá sâu về thiên văn, địa lý, lịch số, vật lý và các môn học khác. Vì vậy, họ thông qua Hồng Nhân Can để trao đổi về nghị trình giao thương và thiết lập quan hệ hòa hảo.
Sau khi cha mẹ qua đời, Hồng Nhân Can hoàn thành trọn đạo làm con, rồi bắt đầu lên Thiên Kinh để trợ giúp Hồng Tú Toàn, trọn đạo làm tôi và đạo làm em. Trước khi rời Hồng Kông, trong lúc mọi người làm tiệc tiễn biệt ông, Hồng Nhân Can đã viết một bài thơ để lưu lại tâm tình lúc chia tay, rằng:
“Chẩm biên kinh thính nhạn nam chinh, khởi thị phong phàm lưỡng ngạn minh.
Vị khiết tỳ bà huy biệt điều, liêu tương thi cú tráng hành tinh.”
Tạm dịch:
“Bên gối chợt nghe nhạn bay về phương Nam,
Ngồi dậy trông ra, buồm gió đôi bờ sáng tỏ.
Chưa kịp mang tỳ bà gảy khúc biệt ly,
Đành mượn vần thơ làm tráng khí tiễn bước đường xa.”
Sau khi đến Thiên Kinh, Hồng Tú Toàn rất coi trọng tài học của Hồng Nhân Can, phong ông làm “Khai triều Tinh trung Quân sư Can Vương”, giao cho ông tổng lý triều chính.
Khi Hồng Nhân Can được phong Can Vương, bá quan văn võ trong triều đều bất mãn vì ông chưa lập được quân công mà đã được phong tước Vương. Thời Tam Quốc, Lưu Bị trọng dụng Gia Cát Lượng, Quan Vũ và Trương Phi cũng từng có phần không phục; thời Đại Hán, Hàn Tín tài năng xuất chúng, lập công dựng nên giang sơn cho nhà Hán, nhưng Phàn Khoái cũng từng có lời dị nghị về ông. Khi ấy, các võ quan trong triều xôn xao bàn tán, Hồng Nhân Can muốn từ bỏ tước Vương để tránh khiến lòng quân oán giận.
Hồng Tú Toàn triệu tập quần thần, lệnh cho ông lên đài nhận ấn. Hồng Tú Toàn nói: “Sóng gió nhất thời nổi lên, chẳng bao lâu sẽ tự lắng xuống.” Hồng Nhân Can công khai bước lên điện luận đạo, bàn về thiên văn, thế cuộc và Tư Chính Tân Thiên; không chỉ một lần nữa luận bàn về chế độ do Đông Vương đề ra, mà còn xem xét cặn kẽ những vụ án trước đây, rồi niêm yết công khai cho mọi người biết. Ông cùng quần thần đàm luận thao thao bất tuyệt, lời lẽ khoáng đạt, khiến cả triều đình đều sững sờ kinh ngạc, không ai không thán phục. Các tướng lĩnh đều thay đổi sắc mặt, ca ngợi ông quả thực chẳng khác nào Sao Văn Khúc giáng thế.
Hồng Tú Toàn lại hạ chiếu rằng: “Sau này, nếu những việc quân chính trọng đại còn do dự, chưa quyết định được thì hỏi Can Vương; việc đối ngoại chưa quyết định được thì hỏi Anh Vương; nếu cả việc trong lẫn ngoài đều chưa quyết định được thì hỏi Thiên Vương.” Từ đó, lòng người quy về một mối, mọi người đều tâm phục khẩu phục và nhất nhất tuân theo sự chỉ huy của ông.
Hồng Nhân Can biên soạn một bộ “Tư Chính Tân Thiên”. Ông nói: “Phi đồ tước lộc chi vinh, thật dục bị trần phương sách, dĩ quảng thánh văn, dĩ báo Thánh chủ tri ngộ chi ân dã.” Ông không phải vì ham muốn vương tước bổng lộc hậu hĩnh, mà là để báo đáp ơn tri ngộ của Thánh chủ. Nội dung “Tư Chính Tân Thiên” đề cập đến việc phát triển thương nghiệp, thành lập ngân hàng, xây dựng đường sắt, khai khoáng, thiết lập bưu chính, xuất bản báo chí; thậm chí còn đề xuất xây dựng chế độ tư pháp bảo vệ nhân thân và cơ chế giám sát chính phủ, v.v.
Khi ấy, Anh Vương Trần Ngọc Thành tiến đánh Giang Bắc, Lý Tú Thành tiến đánh Hồ Bắc, Giang Tây, Tô Châu và Hàng Châu, đều là những kế sách do Hồng Nhân Can đề ra. Vào giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc, các Vương đều tự mình trấn giữ lãnh địa, tùy ý điều động lương bổng, lại vì muốn được phong tước vị cao hơn mà chiêu binh, củng cố thế lực riêng, khiến việc điều động và phân phối quân chính của triều đình trở nên khó khăn, không còn linh hoạt.
Hồng Nhân Can vốn muốn liên kết với các nước phương Tây, đánh chiếm Vũ Hán, Kinh Tương, khống chế toàn bộ lưu vực Trường Giang, rồi từ Tứ Xuyên tiến đánh Thiểm Tây. Nhưng Lý Tú Thành vì ham hưởng lạc ở Tô Châu, Hàng Châu, không màng đến Giang Bắc cũng như đại cục về sau, lại tìm cách gây khó dễ cho những người phương Tây mà Hồng Nhân Can mời đến. Vì vậy, kế hoạch vốn đã được sắp đặt chu toàn đã bị Lý Tú Thành làm cho đổ vỡ, rốt cuộc khiến đại cục Thiên Kinh bị phá hỏng.
Khi Hồng Nhân Can ở Quảng Đức Châu, mọi người cùng theo Ấu Thiên Chủ mà đến, trong đó có cả con trai trưởng của Hồng Nhân Can. Khi ấy, có người đến chúc mừng: “Thế tử của Hồng Thiên Tuế cũng đã đến, đủ thấy Thiên Tuế có hồng phúc lớn, quả là chuyện đáng mừng.”
Hồng Nhân Can nói: “Điều ta mừng là các ngươi cùng theo Ấu Chủ đến đây. Nếu Ấu Chủ không đến, cho dù các ngươi có đến, ta nhất định cũng sẽ nổi giận một phen. Đây vốn là bổn phận của bề tôi, có gì đáng để chúc mừng?”
Noi gương Văn Thiên Tường, phó mặc sinh tử cho Trời
Sau khi quân Thái Bình thất bại ở phía Nam huyện Quảng Xương, Hồng Nhân Can bị quân Thanh bắt giữ, giam tại doanh trại của Tịch Bảo Điền. Viên quan Trần nói với Hồng Nhân Can rằng, nếu ông chịu khai ra Tân Thiên Vương, ông sẽ lập tức được phóng thích, đồng thời còn được thưởng một nghìn lượng bạc trắng và bảo đảm cho ông được đội mũ quan đỏ.
Hồng Nhân Can nói: “Ngươi bảo ta khuyên Chủ thượng đầu hàng, đó không phải là đạo của bề tôi đối với quân vương. Huống hồ còn muốn ta dẫn các ngươi đi bắt người? Ta thân là em của Vương, là Vương thúc của Ấu Chủ hiện tại, lại là Khai triều Tinh trung Quân sư Can Vương, tổng quản mọi việc quân quốc trọng đại trong ngoài triều đình, sao có thể chịu nỗi nhục nhã này? Sự đã đến nước này, muốn giết thì cứ giết, chớ làm nhục ta.”
Thấy ông bản tính cương trực, không chịu khuất nhục, viên quan Trần áp giải ông đến dưới trướng Tịch đại nhân. Tịch Bảo Điền nói: “Hôm nay bắt được một người, nhưng hắn không chịu khai nhận thân phận. Ta muốn giết hắn, nhưng nếu không biết tên tuổi thì để hắn chết như vậy cũng thật uổng. Chi bằng ngươi ra đây nhận mặt hắn một chút.”
Hình tư thế ngồi của Tịch Bảo Điền. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Hồng Nhân Can nói: “Đã đến lúc chết, ta không phải kẻ mua danh chuộc tiếng. Xưa nay, trung thần không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng. Nước còn, ta còn; nước mất, ta mất, vậy thôi.”
Mặc dù bị bắt, Hồng Nhân Can vẫn kiên định giữ thân phận vương tước đại thần của Thiên triều, giữ trọn bổn phận của bề tôi, quyết không bán chúa cầu vinh.
Trước khi Hồng Tú Toàn qua đời, ông từng để lại di chiếu dụ bảo thiên hạ: “Trẫm yêu quý tài văn chương của em trai, lại có kiến thức rộng về các nước, thông hiểu thiên văn và phong thổ.” Hồng Tú Toàn hạ chiếu giao cho Hồng Nhân Can tổng lý những việc quân chính trọng đại, về sau phải tận tâm phò tá Ấu Chủ, chớ quên mệnh lệnh của Hoàng đế.
Hồng Nhân Can nói rằng, sau khi Thiên Vương qua đời, ông nhất định sẽ tận tâm phò tá triều chính, cúc cung tận tụy. Sau khi thành Thiên Kinh thất thủ, ông và Ấu Chủ thất lạc nhau. Hồng Nhân Can tự vấn lương tâm, hổ thẹn vì đã phụ di mệnh của Lão Thiên Vương lúc lâm chung; vậy thì làm sao ông có thể bán chúa cầu vinh?
Hồng Nhân Can nói: “Ta nghĩ, con người sống giữa đất trời, hai chữ trung, hiếu tất phải tận hết một phương mới có thể làm người. Nay ta đã không thể tận hiếu, nếu hôm nay lại không thể tận trung, thì trên phụ sự ủy thác của Lão Thiên Vương, khiến sống chết của Ấu Chủ vẫn chưa rõ; dưới lại không thể quản thúc chư vương, vậy ta còn mặt mũi nào mà sống lay lắt thêm một khắc?” Trong lời tự thuật của mình, Hồng Nhân Can bày tỏ rõ rằng ông muốn noi theo Văn Thiên Tường; còn chuyện sinh tử được mất, đều phó mặc cho Trời, không cầu mong điều gì khác.
Vì vậy, ông nói với Tịch đại nhân: “Ngươi cứ áp giải ta đến Bắc Kinh, giết ta để ta được trọn tiết làm bề tôi, như vậy ta cũng không còn gì phải ân hận.” Những lời Hồng Nhân Can thuật lại được viết một mạch dài, thẳng thắn quang minh, không chút sợ hãi hay kiêng dè, giãi bày tận cùng tấm lòng trung chính và dốc hết tâm huyết vì nghĩa lớn.
Cuối lời, ông đính kèm những câu thơ do chính tay mình viết, chính là bài thơ tuyệt mệnh. Hơn 150 năm đã trôi qua, nhìn lại những bước đường bi tráng của Can Vương, để tránh lưu lại độc hại, ô uế cho trời đất, ông vẫn giữ trọn lòng trung tín của một bề tôi cho đến giây phút cuối cùng. Đối với ông, sinh tử chỉ là được mất nhất thời, chẳng đáng để tâm; điều có ý nghĩa đối với việc ông sống giữa đất Trung Hoa và phụng mệnh mà đến với thế gian, chính là liệu có thể giữ trọn lời phó thác của Thiên Vương hay không.
Đến cuối cuộc đời, điều đồng hành với ông không phải là nỗi sợ hãi trước sinh tử, mà là tấm lòng lớn lao, quang minh lỗi lạc — một tấm lòng mang theo nỗi đau vì đại nghiệp còn dang dở, chí lớn chưa thành.
Hồ sơ tấu sớ trong Quân Cơ Xứ triều Thanh, do Tuần phủ Giang Tây kiêm hàm Đề đốc, có đóng dấu quan phòng, trình báo việc thẩm vấn và lấy khẩu cung của Hồng Nhân Can. Hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở Đài Bắc. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Phụ lục: Bài thơ tuyệt mệnh của Hồng Nhân Can
Xuân thu đại nghĩa biệt Hoa Di, thì chí vu kim muội bất tri.
Bắc Địch mê y chân bổn tính, cương thường văn vật đảo điên chi.
Chí tại nhương di nguyện vị thù, thất tuần miêu cách đức nan mâu.
Túc cân đạp phá sơn vân xử, nhãn để không huyền hải nguyệt thu.
Ý mã bất từ thiên đích khoát, tâm viên thường vu cổ kim sầu.
Thế gian thùy thị anh hùng bối, đồ sử xí dư thán bạch đầu.
Anh hùng thôn thổ khí như hồng. Khái cổ bi kim nộ mãn hung.
Hiểm duẫn xâm chu lũ đại hận, ngũ hồ loạn tấn khổ dư trung.
Hán Đường Đột quyết đan vu phạm, Minh Tống Liêu Nguyên Thát Đát hung,
Trung Quốc thế cừu nan tinh lực, miễn giáo lưu độc uế thương khung.
Bắc Địch nguyên phi ngã nhất gia, tiền lương binh dũng tận trung hoa.
Cuống ngô huynh đệ tương tàn sát, hào sĩ thường hưng vạn cổ ta.
Tạm dịch:
Đại nghĩa Xuân Thu phân biệt Hoa với Di,
Đến nay người đời vẫn u mê chẳng hiểu gì.
Bắc Địch mê muội, quên mất bản tính chân thật,
Đảo lộn cương thường, văn vật cũng điên đảo.
Chí ở việc đánh đuổi ngoại tộc, nguyện chưa thành,
Bảy mươi năm Mã Cách, đức ấy khó ai sánh bằng.
Gót chân từng giẫm khắp nơi núi non mây phủ,
Trong mắt chỉ còn vầng trăng thu treo lặng giữa biển trời.
Ý ngựa rong ruổi chẳng ngại trời đất mênh mang,
Tâm vượn thường vì chuyện xưa nay mà sầu muộn.
Trong cõi thế gian, ai mới là bậc anh hùng?
Chỉ khiến người ngóng trông, ngậm ngùi than mái đầu bạc.
Anh hùng tung hoành, khí phách tựa cầu vồng,
Cảm khái chuyện xưa, thương xót việc nay, nỗi giận tràn đầy lồng ngực.
Hiểm Doãn xâm phạm nhà Chu, để lại mối hận qua bao đời,
Ngũ Hồ làm loạn nhà Tấn, khiến lòng ta đau đớn khôn nguôi.
Thời Hán, Đường, Đột Quyết và Thiền vu nhiều phen xâm phạm,
Đến Minh, Tống, Liêu, Nguyên, Đát Đát lại gây bao tai họa.
Mối thù truyền kiếp giữa Trung Hoa và ngoại tộc vốn khó cùng chung sức,
Chớ để độc hại lan tràn, làm ô uế cả trời xanh.
Bắc Địch vốn chẳng phải người một nhà với ta,
Vậy mà tiền lương, lương thực, binh lính và tráng đinh đều là của Trung Hoa.
Chúng lừa dối khiến anh em ta tàn sát lẫn nhau,
Khiến những bậc hào kiệt đời đời phải ngậm ngùi than thở.
(Còn tiếp)
Biên tập bản tiếng Trung: Tô Tiểu Ý


