Tác giả: Hoàng Phủ Dung
[ChanhKien.org]
Hải chiến của quân Thái Bình Thiên Quốc ở khu vực gần Nam Kinh (Ảnh: Wikipedia, tư liệu công cộng)
Anh – Thanh liên thủ tiêu diệt Thái Bình quân
Mục đích của người Anh khi bỏ ra một khoản quân phí khổng lồ để phát động Chiến tranh Nha phiến là nhằm hợp pháp hóa việc buôn bán nha phiến và thu được nhiều lợi ích hơn cho nước Anh. Đối với nha phiến độc hại đã tràn lan thành tai họa, Thái Bình Thiên Quốc áp dụng án tử hình để nghiêm cấm nha phiến. Việc cấm tuyệt đối nha phiến là điều hết sức có lợi cho người dân Trung Quốc. Sự tồn tại của Thái Bình quân gây bất lợi cho quốc sách của Anh, đồng thời cũng bất lợi cho những khoản bồi thường khổng lồ và quyền buôn bán nha phiến mà Anh giành được từ các điều ước bất bình đẳng.
Các thương nhân Anh và chính phủ Anh dần nảy sinh một số “suy nghĩ sai lầm, thấp hèn và ích kỷ”, rồi ngày càng căm ghét sự tồn tại của Thái Bình Thiên Quốc. Người Anh cho rằng nhà Thanh sẽ mãi duy trì tình trạng suy yếu, và ngay cả khi khôi phục được sức mạnh, triều đình này cũng sẽ không thể có hành động trả đũa.
Anh quốc công khai hậu thuẫn nhà Thanh tuyên chiến với Thái Bình quân, mục đích duy nhất là bóc lột nhà Thanh thêm nhiều khoản bồi thường, hợp pháp hóa việc buôn bán nha phiến để thu về lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy, nước Anh tích cực ủng hộ việc Huân tước Elgin ký kết các điều ước bất bình đẳng với triều đình nhà Thanh. Việc nước Anh hậu thuẫn triều đình nhà Thanh trấn áp Thái Bình quân cho thấy rõ lòng tham và sự đê hèn của các chính khách Anh (Hồi ký trực tiếp trải nghiệm Cách mạng Thái Bình Thiên Quốc, trang 158–159). Sau khi triều đình nhà Thanh bồi thường cho Anh một khoản bạc trắng khổng lồ, Thái Bình quân liền bị nước Anh quay lưng.
Tranh Trung Quốc vẽ cảnh Hổ Môn tiêu hủy thuốc phiện năm 1840. (Ảnh: Wikipedia, tư liệu công cộng)
Những sự thật lịch sử không thể bị xuyên tạc
Với lập trường công bằng, Đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh Boulton đã viết tác phẩm “Ký sự Cách mạng Thái Bình”. Trong đó, ở trang 271–272 có chỉ rõ rằng: “Trong mắt người châu Âu, danh tiếng của quân Thái Bình ngày càng sa sút, nguyên nhân chủ yếu là do quan hệ ngoại giao giữa Anh và nhà Thanh đã có những thay đổi lớn”.
Khi đề cập đến các điều ước được ký kết sau cuộc chiến “Arrow”, Boulton cho biết: Trong đó có hai điều khoản không những bất lợi cho sự phát triển của Thái Bình quân, mà còn khiến tất cả những người châu Âu đang tìm cách đẩy mạnh giao thương với các tỉnh ở thượng lưu sông Dương Tử hòng thu được lợi nhuận cao, cũng bắt đầu kịch liệt phản đối sự tồn tại của Thái Bình Thiên Quốc.
Khi Huân tước Elgin đến Hán Khẩu, ông ta cho rằng sự tồn tại của Thái Bình quân đã cản trở việc thực thi các điều khoản trong những điều ước giữa Trung Quốc và Anh, đồng thời cho rằng Thái Bình quân là một nhóm “giặc nổi loạn”, sẽ nhanh chóng bị triều đình nhà Thanh tiêu diệt. (Hồi ký trực tiếp trải nghiệm Cách mạng Thái Bình Thiên Quốc, trang 158).
“Chính phủ Anh một mặt hô hào ‘không tiếc bất cứ giá nào để đổi lấy hòa bình’, nhưng mặt khác lại tiến hành những cuộc chiến tranh vô hại cho mình, xâm phạm các nước láng giềng yếu thế, cưỡng ép đòi bồi thường; vậy mà phần lớn người Anh lại làm ngơ trước những điều này.” Điều đó cũng phơi bày động cơ thực sự của Anh đằng sau những hành động chống lại Thái Bình quân.
Với tư cách là một người Anh, Đại tá Lâm Lý nói: “Không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới — từ Đan Mạch đến Hoa Kỳ, từ Abyssinia đến Brazil, từ New Zealand đến Nhật Bản — chính sách mà chính phủ Anh áp dụng đều gây tổn hại đến chính phẩm giá của mình.” Vì vậy, ông phản đối những quốc sách làm hạ thấp tôn nghiêm và chính nghĩa của nước Anh. Ông cũng phản đối việc hy sinh danh dự dân tộc để đổi lấy những lợi ích bất chính, hy sinh các nguyên tắc của chính mình để mưu cầu lợi ích riêng.
Trong hồi ký, Đại tá Lâm Lý đã vạch trần động cơ thực sự đằng sau hai lần Anh phát động Chiến tranh Nha phiến, đồng thời phản đối việc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của triều đình nhà Thanh. Vì vậy, sau khi cuốn Hồi ký trực tiếp trải nghiệm Cách mạng Thái Bình Thiên Quốc được xuất bản, tác phẩm này lập tức bị những nhà cầm quyền tại Anh hạ thấp và công kích.
Hoạt động của Thái Bình Thiên Quốc cũng giống như những sự tích trong lịch sử truyền Đạo
Đại tá Lâm Lý nhiều lần theo Thái Bình quân hành quân chiến đấu đường dài, “Chưa bao giờ phát hiện họ có những hành vi dã man như những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh gần đây ở Mỹ, hay những tội ác từng xảy ra trong các cuộc chiến tranh ở Ba Lan và Circassia, hoặc giống như cách người Anh đối xử với những thổ dân New Zealand bất hạnh. Quân Thái Bình chưa bao giờ tàn phá bừa bãi như những đội quân văn minh đã làm tại New Zealand, Algeria và lưu vực Shenandoah, cũng chưa bao giờ bất chấp tất cả mà phá hoại mùa màng trên ruộng đồng như những đội quân văn minh đã từng làm ở những nơi kể trên.” (Hồi ký trực tiếp trải nghiệm Cách mạng Thái Bình Thiên Quốc, trang 189).
Thiên Vương Hồng Tú Toàn cùng tùy tùng tại thành Nam Kinh, năm 1864, tranh khắc đồng trên họa báo Pháp Le Monde Illustré. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Kỷ luật quân đội của Thái Bình quân rất nghiêm minh, quy củ hơn quân Thanh rất nhiều; về mặt quản lý cũng hoàn thiện và ưu việt hơn quân Thanh. Binh sĩ Thái Bình quân không tham gia quân ngũ vì tiền lương, mà tự nguyện tòng quân vì đức tin tự do. Sở dĩ họ có thể nghiêm khắc tuân thủ quân kỷ, ngoài sức mạnh từ bên ngoài và việc các tướng lĩnh có phương pháp trị quân bài bản, thì quan trọng hơn cả là sức mạnh của đức tin xuất phát từ nội tâm. Trong khi đó, quân Thanh phần lớn là quân thuê, thường xuyên xảy ra xung đột nội bộ hoặc binh biến vì vấn đề phân phát quân lương. Dĩ nhiên, trong Thái Bình quân cũng có binh sĩ vi phạm quân kỷ; những binh sĩ ngược đãi dân làng, dân chúng hoặc hút nha phiến sẽ bị quân pháp trừng phạt nghiêm khắc.
Trong lịch sử Trung Quốc, khi các triều đại xuất binh chinh phục thiên hạ, những ghi chép về quan lại và dân chúng nộp khoản quy thuận, xin hàng rất phổ biến. Tại những thành trấn bị Thái Bình quân bao vây, chỉ cần tự nguyện quy hàng và tuân thủ phong tục, tập quán của Thái Bình quân thì có thể được bảo đảm an toàn. Khi Thái Bình quân đi qua các làng mạc, chỉ cần dân làng quyên góp một lượng vật tư không lớn thì cũng có thể được bình an vô sự.
Sự xuất hiện của Thái Bình quân không gây tổn hại cho người dân Trung Quốc (chỉ đến giai đoạn sau, khi Anh và nhà Thanh liên thủ tiêu diệt Thái Bình quân, một bộ phận Thái Bình quân bị dồn vào đường cùng mới từng xuất hiện những hành vi vượt quá giới hạn), mà chính vì quân Thanh hoặc những kẻ du thủ du thực, thừa cơ cướp bóc, cùng từng đoàn phỉ tặc liên tiếp kéo đến, họ mới phải chịu cảnh hủy diệt và tàn phá.
Viên đại tá người Anh cho rằng hoạt động của Thái Bình Thiên Quốc rất giống với những sự tích truyền Đạo trong Kinh Thánh; nhiều tướng lĩnh của Thái Bình Thiên Quốc cũng thích ví mình với người Israel thời xưa.
Trong Tân Ước có một câu nói của Chúa Giê-su: “Ta đến không phải để đem sự bình an đến thế gian, mà là đem gươm giáo đến.” Nhiều người khó lý giải câu này. Bối cảnh khi Chúa Giê-su nói những lời ấy là trước khi sai các môn đệ ra ngoài truyền Đạo, Ngài đã báo trước cho họ về những tình huống bất ngờ có thể gặp phải trong quá trình truyền Đạo. Việc họ truyền bá Phúc Âm là một hành động hòa bình, nhưng việc con người tin hay không tin, cũng như những cách hiểu sai và xuyên tạc về đức tin, đều có thể trở thành nguyên nhân khiến các môn đệ bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn và sát hại. Chúa Giê-su cũng thẳng thắn nói với họ rằng những người phản đối họ có thể chính là người thân trong gia đình.
Ý nghĩa của câu nói này là, khi Chúa Giê-su giáng sinh xuống thế gian, sự xuất hiện của Ngài thực sự sẽ khiến thế gian nổi lên những cuộc xung đột. Những xung đột ấy không phải do các môn đệ của Chúa Giê-su khởi xướng, mà do sự không tin và phỉ báng của thế nhân khiến họ rơi vào thế bị động, trở thành đối tượng bị Đế quốc La Mã thời bấy giờ truy diệt.
Dưới ảnh hưởng của Hồng Tú Toàn, quân Thái Bình vốn định trong quá trình tu chính tự thân và tu chính lại người khác có thể trở thành trụ cột giữa dòng đời; giữa thế tục đã đi lệch khỏi chính Đạo, họ muốn đưa mọi người trở lại quỹ đạo chính thống là tôn kính chân Đạo, kính lễ Thần minh. Họ ôm ấp khát vọng tốt đẹp về một thiên hạ một nhà, cùng hưởng thái bình, chinh chiến trên chiến trường thế gian. Đại nghiệp của Thái Bình quân chưa thành thì đã bị nước Anh và nhà Thanh liên thủ tiêu diệt, để lại khí phách bi tráng, hào hùng, giống như cầu vồng quán nhật (ý chỉ khí thế mạnh mẽ, ý chí kiên cường), vang vọng cổ kim.
(Còn tiếp)
Biên tập bản tiếng Trung: Tô Tiểu Ý


