Tác giả: Lý Dực Vân

[ChanhKien.org]

Chu Du (Ảnh tổng hợp: Thiên Ngoại Khách/The Epoch Times)

Trước mặt đông đảo đại thần trong triều, Chu Du ung dung, không chút vội vã phân tích các yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Vừa dứt lời, ông liền tự tiến cử mình và khẳng định: chỉ cần ba vạn tinh binh là đã đủ để kháng cự quân Tào.

Giữa lúc đại quân của Tào Tháo rầm rộ tiến xuống phía Nam, Lỗ Túc cuối cùng cũng đuổi kịp Lưu Bị khi ông ta đang dẫn theo một lượng lớn binh mã và dân chúng rút lui.

Lỗ Túc đề xuất với Lưu Bị về việc liên minh cùng chống lại Tào Tháo, điều này hoàn toàn trùng khớp với mục tiêu dự định trong “Long Trung đối sách” của Gia Cát Lượng năm xưa. Lưu Bị vui mừng đồng ý. Lúc ấy Gia Cát Lượng cũng đang tháp tùng bên cạnh, Lỗ Túc và Gia Cát Lượng đàm đạo vô cùng tâm đầu ý hợp, từ đó tình cảm đôi bên ngày càng thắt chặt. Lưu Bị đã phái Gia Cát Lượng cùng Lỗ Túc lên đường sang Đông Ngô để bày tỏ thành ý muốn hợp lực kháng Tào với Tôn Quyền.

Lúc bấy giờ, Tôn Quyền ở phương Nam nhận được một bức thư của Tào Tháo, trong thư viết rằng: “Nay ta dẫn theo 80 vạn thủy quân, muốn cùng tướng quân hội săn ở Đông Ngô vậy!” Giọng điệu đầy tự tin và mang tính uy hiếp ấy khiến các đại thần nơi triều đình nhà Ngô vô cùng hoảng sợ. Làn sóng khuyên hàng của quần thần dâng cao không ngớt khiến Tôn Quyền trong lòng rất mực không vui, bèn lấy cớ thay y phục để đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Thấy vậy, Lỗ Túc vội vã đuổi theo, chặn Tôn Quyền lại ở dưới hiên hành lang rồi cấp thiết nói: “Thần có thể ra đón rồi hàng Tào Tháo, nhưng tướng quân thì không thể. Thần mà hàng Tào Tháo, Tào Tháo cùng lắm là cho thần về quê làm một chức quan nhỏ, cưỡi xe trâu, có sĩ tốt theo sau, giao du với vài bậc danh sĩ quan cao, đỉnh điểm thì cũng làm tới chức quan ở châu quận. Thế nhưng, nếu tướng quân đón hàng Tào Tháo thì ngài định đặt bản thân mình ở vị trí nào đây?[1] Mong ngài sớm đưa ra quyết định, vạn lần quyết không được nghe theo lời khuyên hàng của bọn họ”.

Tôn Quyền nghe xong thở dài nói: “Lời của những người đó thật khiến ta quá đỗi thất vọng! Suy nghĩ của khanh hoàn toàn trùng khớp với ý ta, khanh đúng là trợ thủ mà ông trời đã ban tặng cho ta vậy!”

Gia Cát Lượng khuyên Tôn Quyền

Tôn Quyền lúc này thực chất trong lòng đã có chủ kiến riêng, nhưng ông vẫn tiếp kiến Gia Cát Lượng – người vừa đi cùng với Lỗ Túc tới.

Gia Cát Lượng nói với Tôn Quyền rằng: “Tào Tháo chiến thắng ở trận Quan Độ, lại vừa đánh phá Kinh Châu, uy chấn thiên hạ. Giờ đây, dẫu có anh hùng hào kiệt muốn đối kháng với hắn thì cũng không còn đất dụng võ, chính vì vậy mà Lưu Bị tiên sinh mới phải lánh nạn đến nơi này. Kính mong tướng quân hãy tự lượng sức mình mà hành động: Nếu có thể dùng thế lực của vùng đất Ngô, Việt để kháng cự Tào Tháo, thì chi bằng sớm tuyệt giao với hắn; còn bằng như không thể, tại sao ngài không theo chủ trương của các mưu sĩ mà đầu hàng hắn cho rồi? Nay ngài bề ngoài tuy tỏ vẻ phục tùng Tào Tháo nhưng trong lòng lại do dự không quyết. Tình thế đã vô cùng khẩn cấp rồi, nếu còn không mau đưa ra quyết định thì tai họa sẽ ập xuống ngay trước mắt!”

Tôn Quyền vặn hỏi lại: “Theo như lời ngài nói, vậy tại sao Lưu Bị lại không đầu hàng Tào Tháo?”

Gia Cát Lượng đáp: “Điền Hoành năm xưa chẳng qua cũng chỉ là một tráng sĩ nước Tề mà thôi, vậy mà vẫn có thể giữ trọn khí tiết, thà chết chứ không chịu nhục. Huống chi Lưu Dự Châu (Lưu Bị từng giữ chức Dự Châu mục) là bậc tôn thất hoàng gia, anh tài kiệt xuất, được vạn dân ngưỡng mộ. Sự nghiệp chưa thành là do ý trời, sao có thể chịu nhục mà khom lưng luồn cúi dưới trướng kẻ khác?”

Tôn Quyền nghe xong, không kìm được, liền đổi sắc mặt, lớn tiếng nói: “Vậy sao ta có thể đem dẫn vạn bách tính đất Ngô này chịu sự kiềm chế của kẻ khác cho được?”

Kỳ thực, trong lòng Tôn Quyền vẫn còn hoài nghi năng lực của Lưu Bị, ông liền hỏi: “Lưu Bị gần đây vừa mới bị Tào Tháo đánh bại, làm sao đánh tiếp trận này đây?”

Gia Cát Lượng đáp: “Lưu Dự Châu tuy rằng thất bại trong trận Trường Bản, thế nhưng số tàn binh còn lại cộng với tinh binh thủy quân của Quan Vũ vẫn còn một vạn người; ở Giang Hạ, Lưu Kỳ cũng còn khoảng hơn một vạn quân nữa. Ngược lại hãy nhìn Tào Tháo, hắn dẫn đại quân từ phương Bắc xa xôi tới đây, quân sĩ chắc chắn đã vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, nghe nói trước đó để đuổi theo Lưu Dự Châu, quân Tào đã hành quân thần tốc hơn 300 dặm suốt một ngày một đêm. Đây gọi là ‘nỏ đã hết đà’, dẫu lực bắn ban đầu có mạnh đến mấy thì đến lúc này cũng chẳng thể xuyên qua nổi một manh vải mỏng. Điều này đã phạm vào điều đại kỵ trong binh pháp, dù thống soái có tài giỏi đến đâu cũng cầm chắc thất bại. Thêm vào đó, người phương Bắc vốn không quen thủy chiến. Quân lính Kinh Châu có trong hàng ngũ của hắn cũng chỉ vì ép buộc trước tình thế mới phải đầu hàng, chứ không hề thực lòng quy phục Tào Tháo. Giờ đây, nếu ngài có thể hạ lệnh cho các mãnh tướng thống lĩnh vài vạn binh mã, cùng Lưu Dự Châu đồng tâm hiệp lực, tất sẽ đánh bại được quân đội của Tào Tháo. Tào Tháo hễ bại trận chắc chắn phải rút về phương Bắc. Cứ như vậy, thế lực phương Nam của chúng ta sẽ lớn mạnh lên, cục diện ba thế lực đứng vững như kiềng ba chân (thế chân vạc) sẽ trở thành tất nhiên. Cơ hội thành bại, thảy đều nằm ở ngày hôm nay!”

Tranh minh họa hồi thứ 43 của tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” do Kim Hiệp Trung vẽ màu: Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho. (Tư liệu công cộng)

Những lời lẽ này của Gia Cát Lượng không kiêu ngạo cũng không tự ti, tình lý vẹn toàn, không chỉ giữ vững được tôn nghiêm cho Lưu Bị mà còn phân tích một cách khách quan, chính xác những điểm yếu của phe địch.

Triệu hồi Chu Du, quyết định phương án cuối cùng

Mặt khác, Tôn Quyền hạ lệnh triệu hồi Chu Du lúc bấy giờ đang đi công cán tại Phàn Dương về triều. Trước mặt đông đảo đại thần, Tôn Quyền mời Chu Du công khai trình bày ý kiến của mình. Chu Du ung dung, thong thả phân tích các yếu tố then chốt quyết định thắng bại, ông chỉ ra rằng: “Thứ nhất, quân Tào vượt đường xa dặm thẳm tới đây, đã mệt mỏi rã rời. Thứ hai, nay đang lúc tiết trời đại hàn, cỏ rác cho ngựa không đủ ăn. Thứ ba, người phương Bắc không thạo thủy chiến, dễ bị bách bệnh do không hợp nước độc (thủy thổ bất phục). Thứ tư, vùng Quan Tây còn có các thế lực hùng mạnh của Mã Siêu, Hàn Toại, Tào Tháo tất có mối lo sau lưng. Hơn nữa, quân Tào thực chất cũng chỉ khoảng 15-16 vạn, trong đó lại bao gồm cả 7-8 vạn quân mới hàng của Lưu Biểu, lòng người vốn không hề hướng về Tào”.

Anh hùng Tam Quốc ─ Chu Du (Tranh: Thanh Ngọc/The Epoch Times)

Những lời phân tích của Chu Du quả thực hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của Gia Cát Lượng, như thể không hẹn mà hợp.

Vừa dứt lời, Chu Du liền tự tiến cử mình và khẳng định: Chỉ cần ba vạn tinh binh là đã đủ để kháng cự quân Tào.

Một tràng lập luận của Chu Du đã khiến tinh thần của mọi người phấn chấn hẳn lên. Ngay lập tức, Tôn Quyền hạ quyết tâm: “Nay Tào Tháo đã tiêu diệt các thế lực quần hùng phương Bắc, phương Nam này chỉ còn lại ta. Ta và Tào Tháo thề không đội trời chung! Khanh chủ trương nghênh chiến, thật đúng với ý nguyện của ta, đây chính là sứ mệnh mà ông trời đã phó thác cho chúng ta vậy!”. Nói đoạn, Tôn Quyền tuốt gươm chém đứt một góc bàn để minh chứng cho quyết tâm của mình rồi dõng dạc nói: “Từ nay về sau, kẻ nào còn dám bàn đến chuyện đầu hàng, kết cục sẽ như chiếc bàn này!”

Thế là, vị chúa trẻ Tôn Quyền chính thức quyết định sách lược liên Thục kháng Tào. Lưu Bị và Tôn Quyền thuận lợi kết thành liên minh, quyết định cùng nhau sát cánh để đánh một trận chiến thế kỷ, lấy ít địch nhiều.

Đêm hôm đó, Chu Du đến diện kiến Tôn Quyền. Tôn Quyền vỗ lưng Chu Du rồi nói: “Các thần tử khác đều chỉ mưu cầu mạng sống cho vợ con, ai nấy đều tự tính toán tư lợi cho riêng mình, thật khiến ta quá đỗi thất vọng! Chỉ có khanh và Lỗ Túc là tâm ý tương thông với ta, đây quả là ông trời phái hai khanh đến để giúp ta vậy. Nay ba vạn tinh binh đã tuyển chọn xong, thuyền bè, lương thảo và khí giới chiến đấu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉnh tề. Khanh cùng Lỗ Túc, Trình Phổ hãy xuất quân trước, ta nhất định sẽ tiếp tục phái thêm đông đảo binh mã, lương thực để làm hậu thuẫn phía sau. Khanh chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bằng như có điều gì bất lợi, khanh hãy mau chóng rút về bên ta, ta thề sẽ đích thân quyết một trận thắng bại với Tào Mạnh Đức[2]!”

Sự ủng hộ tuyệt đối cùng sự chân thành ấm áp ấy đã tiếp thêm sức mạnh để quân thần nhà Tôn Ngô dũng cảm gánh vác trọng trách lịch sử trên vai. Vì sự tồn vong của quốc gia, họ vì nghĩa mà không chút do dự, giương buồm đón gió xuất quân!

(Còn tiếp)

Chú thích:

[1] Tam Quốc Chí – Lỗ Túc truyện:

“Gặp lúc [Tôn] Quyền nhận được tin Tào Công muốn Đông tiến, bèn cùng chư tướng nghị bàn, mọi người đều khuyên Quyền nên nghênh đón, duy chỉ có [Lỗ] Túc là im lặng không nói. Quyền đứng dậy đi thay y phục, Túc liền đuổi theo đến dưới mái hiên. Quyền biết ý của Túc, bèn nắm tay Túc và hỏi: ‘Khanh muốn nói điều chi?’. Túc đáp rằng: ‘Vừa rồi xem xét cuộc nghị luận của mọi người, họ chỉ chăm chăm muốn làm lỡ việc của tướng quân, không thể cùng bàn đại sự được. Nay Túc này có thể đón hàng [Tào] Tháo mà thôi, còn như tướng quân thì không thể vậy. Vì sao lại nói thế? Nay Túc này hàng Tháo, Tháo tất sẽ trả Túc về lại quê nhà, đánh giá danh vị, sẽ chẳng mất chức giúp việc cho họ Tào, cưỡi xe trâu, có người theo hầu, giao du với giới sĩ lâm, thăng quan tiến chức dần dần thì cũng không mất chức quan ở châu quận. Còn như tướng quân mà hàng Tháo, thì ngài sẽ về đâu? Nguyện xin [tướng quân] sớm định đại kế, chớ nghe theo lời bàn của đám đông’. Quyền thở dài nói: ‘Lời bàn của mấy người này thật khiến cô (ta) vô cùng thất vọng; nay khanh vạch rõ đại kế, chính là hợp với ý cô, đây là ông trời đem khanh ban tặng cho ta vậy'”.

[2] Tam Quốc Chí – Chu Du truyện (dẫn theo Giang Biểu truyện):

“[Tôn] Quyền tuốt đao chém mạnh vào chiếc bàn tấu trước mặt và nói: ‘Chư tướng quan lại kẻ nào còn dám bàn chuyện hàng [Tào] Tháo, kết cục sẽ như chiếc bàn này!’. Đến đêm khi cuộc họp đã tan, [Chu] Du vào xin diện kiến và thưa rằng: ‘Những người kia chỉ mới thấy thư của Tháo, nghe nói có 80 vạn quân thủy bộ thì ai nấy đều khiếp sợ, chẳng thèm xem xét hư thực ra sao mà đã liền mở lời nghị bàn như vậy, thật là vô lý hết sức. Nay nếu tính toán theo thực tế mà so sánh, số người Trung Nguyên (phương Bắc) mà hắn mang theo chẳng qua chỉ khoảng 15-16 vạn, vả lại quân sĩ đã mệt mỏi từ lâu; số quân của [Lưu] Biểu mới thu nạp được cùng lắm cũng chỉ 7-8 vạn người mà thôi, trong lòng họ vẫn còn ôm sự nghi kỵ. Lấy binh lính đã mệt mỏi ốm đau để điều khiển đám quân đang mang lòng nghi kỵ, thì dẫu quân số có đông đến mấy cũng chẳng đáng sợ chút nào. Có được 5 vạn tinh binh là đủ chế ngự được hắn, nguyện xin tướng quân chớ lo lắng’. Quyền vỗ vào lưng Du mà nói: ‘Công Cẩn, khanh nói đến nước này thật vô cùng hợp với lòng ta. Bọn Tử Bố, Nguyên Biểu, ai nấy đều chỉ lo nghĩ cho vợ con, ôm giữ tư lự cá nhân, làm ta thất vọng sâu sắc. Duy chỉ có khanh và Tử Kính là đồng lòng với ta mà thôi, đây là ông trời phái hai khanh đến để phò tá ta vậy. Năm vạn binh mã thì khó lòng tập hợp ngay lập tức được, nay đã chọn sẵn ba vạn người, thuyền bè, lương thảo cùng chiến cụ đều đã sửa soạn chỉnh tề. Khanh cùng Tử Kính, Trình Công hãy xuất phát đi trước, ta tất sẽ tiếp tục điều động thêm binh mã, chở nhiều quân nhu lương thảo để làm hậu thuẫn phía sau cho khanh. Khanh có thể giải quyết được việc này thì hãy dứt khoát thực hiện, nếu rủi ro gặp điều chẳng như ý thì hãy lập tức quay về với ta, ta tất sẽ cùng [Tào] Mạnh Đức quyết chiến!'”

Dịch từ:

https://www.epochtimes.com/gb/24/12/12/n14389514.htm