Tác giả: Đệ tử Đại Lục
[ChanhKien.org]
Một lần ở nhà con gái, lúc tôi xuống lầu nhận chuyển phát nhanh rồi quay về phòng, chợt nhìn thấy bên cửa có ba túi rác, vừa nhìn thấy đó là rác nhà vệ sinh, rất bẩn, rõ ràng là nhà hàng xóm vứt ở đây. Trong tâm tôi có chút khó chịu: Sao lại ném rác vào trước cửa nhà tôi thế này? Tôi định mở hàng chuyển phát nhanh xong rồi mới đem rác xuống lầu.
Sau khi dỡ xong hàng chuyển phát nhanh, mở cửa thấy ba túi rác vung vãi đầy sàn, giấy vệ sinh và giấy đại tiện rơi ra ngoài, những người ngang qua vội vàng tránh đi, tôi quay người vào phòng, bụng nghĩ: Đợi khi nào rảnh rồi dọn dẹp. Thế nhưng, một tiếng sau, khi tôi mở cửa định dọn dẹp rác, nhìn thấy dưới sàn rất sạch sẽ, tôi hỏi đồng tu con gái: “Ai đã dọn dẹp rác vậy?” Vừa nghe nhắc đến chuyện này, vợ tôi tức giận nói: “Người nhà này thật là không có tốt chất, đem rác bày ra trước cửa nhà người ta, buồn nôn chết đi được”. Tôi nói: “Là bà dọn dẹp đấy à?” Vợ nói: “Tôi không quen làm việc đó, dọn dẹp để mọi người nhìn à? Cái nhà này thật là tệ hại”. Tôi hỏi con gái: “Vậy là ai đã dọn dẹp sạch sẽ vậy?” Con gái nói: “Là mẹ chồng con đấy, bà lấy một cái túi ni lông to, gom rác cho vào túi, rồi đem xuống dưới lầu vứt vào thùng rác.
Tôi cảm khái nói: “Mẹ chồng con tu tốt hơn cha, cha cũng muốn dọn, nhưng lại không dứt khoát, trong tâm có sự do dự chính là chỗ thua kém, đừng nghĩ nó là chuyện nhỏ, là cảnh giới đấy”. Con gái nói: “Mẹ chồng con là người thích sạch sẽ, bà rất chú ý vệ sinh môi trường xung quanh, mỗi ngày khi lên xuống lầu, nhìn thấy túi ni lông, mảnh giấy, vỏ trái cây hay thứ này thứ nọ, đều tiện tay nhặt lên cho vào thùng rác”. Tôi nói: “Mẹ con dọn dẹp mớ rác đó, con nghĩ sao về việc này? Người tu luyện cần nghĩ cho người khác”. Con gái nói: “Con cũng muốn dọn, nhưng ngại bẩn”. Tôi nói: “Khi cha vừa mới đắc Pháp, có nghe một chuyện thế này: Có một đồng tu, nhà vệ sinh của đơn vị bị tắc bồn cầu làm nước phân tràn ra, không ai quan tâm, họ đều đợi người của phòng hành chính đến xử lý. Lúc này, có một đồng tu vén tay áo lên, khom người xuống, dùng tay móc vật làm tắc bồn cầu ra ngoài. Có người hỏi anh ấy: Anh không ngại phân bẩn sao? Anh nói: Phân bẩn cũng chưa tính là bẩn, lòng người bẩn mới là thật sự bẩn, làm việc vì người khác là niềm vui”.
Thông qua sự việc này, tôi nhìn thấy sự khác biệt trong cảnh giới của người tu luyện, có lúc cảm thấy bản thân rất được, cũng có thể nói ra một chút Pháp lý, nếu ai nói bản thân tu tàm tạm, trong tâm không phục, nhưng khi gặp phải vấn đề, hành vi đã không giống nữa rồi, có thể hành vi hoàn toàn là biểu hiện của tâm tính, nói về chuyện ba túi rác, khi đó tôi không để ý lắm, chỉ là nghĩ: “Đợi lúc nào rảnh thì dọn”. Con gái cũng muốn dọn, nhưng lại sợ bẩn. Mẹ chồng của con gái sau khi thấy túi rác, điều đầu tiên bà ấy nghĩ đến là, việc này sẽ ảnh hướng đến người qua lại, lập tức thu dọn sạch sẽ. Ba túi rác nó là một nấc thang, sự bình đẳng bày ra trước mặt người tu luyện, đáng tiếc là tôi không bước qua được.