Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Gần đây, tôi càng ngày càng có thể hội sâu hơn về sự khác biệt rất lớn giữa việc làm hài lòng người khác và đối xử tốt với người khác.
Làm hài lòng người khác là có mục đích, đó là muốn nhận được sự thừa nhận hoặc yêu mến của đối phương; Ngược lại, đối xử tốt với người khác là vì lợi ích của đối phương, là một loại phó xuất, không phải mong muốn nhận lại, cũng không mang theo mục đích nào cả.
Cố gắng làm hài lòng người khác là vì chú trọng vào kết quả, nên trong lòng không yên tâm, khi nỗ lực không đạt được hiệu quả mong muốn thì sẽ cảm thấy thất vọng, mất cân bằng và oán giận. Ngược lại, đối xử tốt với người khác thì trong tâm lại bình tĩnh, cân bằng, tâm thái rất tốt.
Xét về khía cạnh hành vi, nhìn bề mặt thì hai kiểu người này có vẻ giống nhau, nhưng vì xuất phát điểm khác nhau nên thực chất hoàn toàn khác biệt.
Đối với người tu luyện, đối xử tốt với người khác là vị tha, là thiện ý, phù hợp với đặc tính của vũ trụ; trong khi cố gắng làm hài lòng người khác lại là vị tư. Do đó, mặc dù hành vi có thể tương tự nhau, nhưng kết quả lại khác biệt rất lớn.
Tôi phát hiện ra tư tâm của bản thân mình rất nặng, ngay cả khi làm điều gì đó cho người nhà, rất nhiều lúc đều là để làm hài lòng đối phương, để họ thấy được lòng tốt của mình, từ đó mình được công nhận, để duy trì tốt mối quan hệ, có biểu hiện từ động cơ mong muốn gây ấn tượng với người khác. Nếu những nỗ lực của tôi không mang lại kết quả như mong đợi, người nhà không ghi nhận hoặc không thấy được những ý định tốt đẹp của tôi, tâm tôi sẽ mất cân bằng, mang theo oán giận và bất mãn.
Tôi cảm thấy lý do khiến việc làm hài lòng người khác trở nên mệt mỏi là bởi vì trong tâm xuất hiện thêm một thứ, đó chính là tâm hữu cầu, mong được nhận lại hồi báo sau những gì mình phó xuất, phó xuất được thực hiện với ý định nhận lại, chứ không phải là vô cầu.
Gần đây tôi đang cố gắng loại bỏ thói quen lấy lòng người khác này, vì vậy tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình để mọi người tham khảo.