Tác giả: Đệ tử Đại Pháp New York, Mỹ
[ChanhKien.org]
Gần đây, xung quanh tôi có đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh khá nghiêm trọng. Quá trình tôi cùng đồng tu học Pháp, luyện công, phát chính niệm, cũng chính là quá trình bản thân tự kiểm điểm và tự suy xét. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này, tôi viết ra trải nghiệm đột phá quan giả tướng nghiệp bệnh của bản thân, để giao lưu cùng các đồng tu.
Tháng 10 năm 2011, sau khi sinh con được vài tháng, tôi từ Mỹ trở về Trung Quốc, tạm trú ở nhà chị gái một khoảng thời gian. Chính vào thời điểm đó tôi phát hiện bên ngực trái có một cục u, mới đầu nó sưng đỏ và nóng lên, tôi tưởng rằng là do tuyến sữa bị viêm sau khi sinh, nên không mấy để tâm. Thế nhưng, khi dùng một số biện pháp thông thường, khối u đó không những không thuyên giảm, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, nó to lên bằng quả bóng và trở nên cứng, bề mặt da chuyển sang màu đen và tím, vô cùng đau nhức khiến tôi chỉ có thể khom lưng cong người 90 độ như con tôm khi bước đi, mỗi bước đi đau đớn giống như đi trên mũi dao. Vào ban đêm, tôi đau quá không ngủ được, chỉ có thể ngồi trên giường nhắm mắt tựa vào tường.
Mặc dù vào năm 1998, tôi từng xem qua cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhưng đến năm 2006 mới chân chính bước vào tu luyện. Lúc đó, tôi đang là trạng thái của học viên mới, học Pháp và luyện công rất ít, cũng không biết phát chính niệm ra sao. Đối với vấn đề đi bệnh viện hay không cũng rất mơ hồ, không biết phải làm thế nào. Nhưng tại thời điểm phát sinh sự việc này, giúp tôi có chút nhận thức nông cạn về giả tướng nghiệp bệnh, cuối cùng tôi quyết định không đi bệnh viện nữa.
Sự việc là như thế này, vài tháng trước, khi sinh con ở Mỹ tôi có kiểm tra sức khỏe tổng quát, lúc đó kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số đều khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng vào khoảng thời gian tôi về Trung Quốc, người bạn ở Mỹ của tôi bỗng dưng gọi điện cho tôi. Cô ấy nói rằng đã nhận được một lá thư từ bệnh viện gửi đến, bệnh viện thông báo rằng kết quả xét nghiệm trước đây của tôi có một mục bị sai. Tôi hỏi là xét nghiệm nào bị sai thế? Cô ấy nói là xét nghiệm sinh thiết cổ tử cung, bệnh viện cho biết kết quả xét nghiệm có mấy dấu cộng gì đó (kết quả càng nhiều dấu cộng thì tổn thương nặng, nguy cơ cao), khá nghiêm trọng, và yêu cầu tôi nhanh chóng quay lại Mỹ để tái khám. Trong điện thoại, bạn tôi năm lần bảy lượt khuyên nhủ: “Đây là chuyện hệ trọng, cậu mau sang Mỹ đi, tôi giúp cậu liên hệ bệnh viện, cắt bỏ toàn bộ tử cung cũng được, dù sao cậu đã sinh hai con rồi, giữ mạng quan trọng hơn.”
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu suy nghĩ: sự thay đổi này sao mà kịch tính quá vậy, bên này tôi vừa trở về Trung Quốc, thân thể đang phải gánh chịu thống khổ cực độ vì vấn đề ngực trái, bên Mỹ lại nói cổ tử cung xuất hiện vấn đề, phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi liền cảnh giác, lúc đó tôi mơ hồ nhớ lại một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“[Với] người luyện công thì đời của họ đã thay đổi rồi; tướng tay, tướng mặt, coi giờ sinh, cũng như những thứ mang trên thân thể như tín tức đều khác rồi, đã thay đổi rồi. Khi chư vị tìm đến họ để toán quái, chư vị sẽ tin họ; nếu không thì chư vị [xem] bói làm gì? Điều họ nói là những gì ở bề ngoài, những điều nói ra là những điều trong quá khứ của chư vị; tuy nhiên trên thực chất đã có thay đổi. Như thế mọi người thử nghĩ xem, chư vị tìm họ [xem] bói rồi, chư vị sẽ nghe phải không, sẽ tin phải không? Như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho tinh thần của chư vị có phải không? Gánh nặng tạo thành rồi, trong tâm chư vị sẽ nghĩ đến nó; có phải là chấp trước hay không? Như vậy loại bỏ chấp trước này đi thế nào đây? Đó chẳng phải là nạn do con người tăng thêm? Tâm chấp trước sinh ra ấy chẳng phải cần phải chịu khổ thêm nữa thì mới có thể dứt bỏ đi? Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống. Nguyên đã khó, lại có thêm cái nạn mà người thêm vào, thì vượt qua sao đây? Vì điều này mà chư vị sẽ phải gặp nạn, chuyện phiền phức. Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.”
Vài năm trước, khi xem Thần Vận (Shen Yun), có một tiết mục nói về sư phụ Đạo gia dẫn dắt rất nhiều đệ tử tu Đạo, sau đó sư phụ ra hiệu các đệ tử cùng với ông nhảy xuống vách đá, kỳ thực đây là khảo nghiệm đối với các đệ tử. Có lúc, tôi nghĩ bản thân vượt quan nghiệp bệnh này, thật là tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn đường nhảy xuống vách đá thôi. Kỳ thực, người tu luyện khi đột phá giả tướng nghiệp bệnh cũng giống như người tu Đạo nhảy xuống vách đá kia, chính là lúc ấy có thể nghĩ bản thân là người tu luyện hay không, có thể tín Sư tín Pháp không, dám nhảy xuống hay không.
Năm 2016, sau khi tôi đến hải ngoại, có được hoàn cảnh học Pháp tu luyện, bản thân cũng bắt đầu tinh tấn hơn. Trong vô thức, tôi nghe thấy đồng tu xung quanh nói rằng, cơ quan sinh sản xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh là đối ứng với tâm sắc dục. Sư phụ cũng đã giảng:
“Sắc dục là tử quan của người tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp các nơi V).
Vậy tôi cần bỏ công phu tu khứ tâm sắc dục. Tôi chuyên tâm học tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ về phương diện tâm sắc dục và vấn đề nam nữ; các bài viết về phương diện tu tâm đoạn dục đăng trên Minh Huệ Net. Khi xem các sách “Giải thể văn hóa đảng” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, giống như đoạn phim hồi tưởng chiếu lại, tôi thấy rõ quan niệm biến dị được hình thành trong quá trình trưởng thành của bản thân từ bé đến lớn, rồi thông qua việc học Pháp mà quy chính chúng. Sau đó, Sư phụ cho tôi cảm nhận được sự tốt đẹp của tầng vô sắc giới, tôi cũng thông qua thực tu nhìn thấu sắc và dục, còn có sự can nhiễu của tình trong Tam giới đối với người tu luyện, một số thể hội tu luyện về phương diện này không trình bày ở đây nữa.
Điều tôi muốn nói ở đây là, trước kia tôi là học viên mới, lúc vượt quan có tiêu chuẩn của học viên mới, hiện nay nhìn lại bản thân vượt qua quan này khi đó, đương nhiên không tách khỏi sự từ bi và trân quý của Sư phụ, sự chăm sóc và đồng hành của đồng tu người nhà, cũng như một niệm thuần phác mà bản thân cuối cùng đã định lại được, cùng với chút tính cách bướng bỉnh không tin vào tà và dũng khí trong tính cách của tôi, nhưng lại thiếu đi nền tảng của thực tu. Sau khi đến hải ngoại, trong khi học Pháp tôi minh bạch được rằng, trong tu luyện thời kỳ Chính Pháp, các loại khảo nghiệm quan lớn nạn lớn là đi cùng với mỗi bước của người tu luyện. Thể hội của bản thân tôi trong vấn đề tu khứ tâm sắc dục và các tâm chấp trước khác là: không những tôi yêu cầu bản thân cần làm được tu tâm đoạn dục trừ chấp trước, mà còn làm được minh huệ bất hoặc, và làm được thật sự minh huệ bất hoặc là cần có cơ sở thực tu, vậy chính là thông qua việc không ngừng học Pháp, học Pháp tốt, vô luận bản thân gặp phải người và sự viêc gì, hoặc là những điều nghe được, nhìn thấy được từ xung quanh đều hướng nội tìm bản thân một cách vô điều kiện, chú ý từng ý từng niệm của bản thân, phân biệt rõ nghiệp lực tư tưởng, đối chiếu Pháp nhìn xem nhất tư nhất niệm của bản thân có phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện hay không.
Tu luyện chính Pháp là nghiêm túc, kỳ thực mỗi nhân tâm chưa tu bỏ đều sẽ trở thành tử quan của người tu luyện. Chỉ có học Pháp nhiều mới có thể nhìn thấu, biết được các can nhiễu mà cựu thế lực an bài đối với chúng ta tại tầng tầng không gian trong lịch sử, phá hoại chính Pháp. Cũng chỉ có tĩnh tâm học Pháp, tinh tấn thực tu trên con đường này, mới có thể không bị mê hoặc trong giả tướng nghiệp bệnh, kiên định chính niệm, dũng cảm xung qua quan.
Trên đây là chia sẻ trong tầng thứ hữu hạn của bản thân tôi, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.