Tác giả: Thi Bình
[ChanhKien.org]

Ngày 22/01/2026, họa sĩ người Mỹ Ken Young giành giải Bạc tại Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực lần thứ 7 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân – NTDTV. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
Ngày 22/01, tại lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật lần thứ 7 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, họa sĩ người Mỹ Ken Young đã giành giải Bạc với tác phẩm “Đá Thử Vàng”. Sau khi nhận giải, ông cho biết mình tham gia cuộc thi xuất phát từ sự đồng cảm với tôn chỉ của cuộc thi, và việc được vinh danh lần này khiến ông vô cùng vinh dự.
“Tôi vô cùng xúc động và cảm thấy rất vinh dự. Tôi thật sự biết ơn vì có cơ hội tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy”, ông Young chia sẻ sau lễ trao giải. “Tôi sẽ giới thiệu cuộc thi này đến tất cả bạn bè là nghệ sĩ của mình và khuyến khích họ cùng tham gia”.
Ông Young chia sẻ, cuộc thi của NTD đã mang đến cho ông “hy vọng”, đó là “họ đang khôi phục hội họa truyền thống, đưa nghệ thuật quay trở lại thời kỳ huy hoàng từng có trong quá khứ”. Theo ông Young, tiêu chuẩn của “cái đẹp” là do Sáng Thế Chủ định ra; ý nghĩa của hội họa tả thực cổ điển chính là “dẫn dắt con người chú ý đến những gì Ngài đã làm cho chúng ta và từ đó sinh lòng biết ơn”.
“Đá Thử Vàng” đặt ra câu hỏi sâu sắc: Tin vào tôn giáo hay tin vào Thần?
Ông Young bắt đầu vẽ tranh từ năm 1971, đến nay đã có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm. Lần này, ông gửi dự thi hai tác phẩm, cả hai đều xoay quanh chủ đề tinh thần.
“Tôi sáng tác tác phẩm này nhằm khơi gợi suy ngẫm trong lòng người xem”, ông nói.
Ông Young tự nhận mình là người lạc quan và tin rằng “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nghệ thuật của ông nhằm đánh thức thiện lương trong lòng con người — thứ mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau có thể đã bị đè nén. Ông cho rằng, con người đôi khi vì chính trị, chủng tộc hoặc các yếu tố khác mà buộc phải làm những việc trái với lương tâm; “Có lẽ sâu thẳm trong lòng họ biết điều đó là sai, nhưng vẫn cảm thấy mình phải đi theo các lãnh tụ tôn giáo hoặc chính trị”.
“Bạn biết đấy, nội tâm mỗi chúng ta đều tồn tại sự giằng xé như vậy. Vì thế, nghệ thuật của tôi là để đánh thức thiện niệm sâu thẳm ấy, hy vọng có thể khiến con người dừng lại và nói rằng: khoan đã, không, làm như vậy là không đúng”.
Ông Young nói thêm: “Tôi nên đối xử tử tế với người khác, tràn đầy yêu thương và nhận thức rằng chúng ta đều là con người. Chúng ta có mối liên kết với nhau. Đó chính là mục tiêu sáng tác của tôi, ít nhất là trong các tác phẩm tả thực của mình”.
Tác phẩm đoạt giải “Đá Thử Vàng” chính là bức tranh mang thông điệp nhắc nhở ấy.
Trong tranh, ông Young đặt bản thân mình trước một bức tượng Martin Luther có thật tại Đức, tay cầm một quyển Kinh Thánh, nét mặt nhíu lại trầm tư. Ông cho biết, bức tranh phản ánh một trải nghiệm thực tế trong cuộc đời mình.
Ông Young từng sùng kính gắn bó với một giáo hội suốt 40 năm. Sau đó, ông nhận ra rằng những điều ông đọc được từ Kinh Thánh và giáo huấn của Chúa Giêsu dường như không phù hợp với những hành vi mà tôn giáo yêu cầu. Điều này khiến ông nảy sinh nghi vấn. Khi ông nêu ra những câu hỏi đó với các lãnh đạo tôn giáo, họ tỏ ra không thoải mái, điều khiến ông cảm thấy rất kỳ lạ.
“Họ không thích việc tôi chia sẻ quan điểm hay suy nghĩ của mình, họ yêu cầu tôi im lặng. Khi đó, tôi nhận ra mình phải đưa ra lựa chọn: trung thành với giáo hội của mình, hay trung thành với Thượng Đế và những lời dạy trong Kinh Thánh?”
Ông Young nhận thấy trải nghiệm của mình rất giống với trải nghiệm của Martin Luther, vị linh mục Công giáo người Đức. Vì vậy, ông đã sáng tác bức tranh này.
“Thực tế, bức tượng này đặt tại Đức. Trong tay ông ấy cầm một quyển sách bằng tiếng Đức với dòng chữ ‘Tân Ước của Tiến sĩ Martin Luther’. Điều ông muốn truyền đạt là: chúng ta nên tuân theo lời dạy của Thượng Đế trong Kinh Thánh,” ông Young nói. “Nếu giáo hội của bạn có cách diễn giải khác, thì Kinh Thánh mới là thẩm quyền tối cao. Tôi đã nghĩ: ‘Ồ, tình cảnh này thật sự rất giống với hoàn cảnh của tôi hiện tại.’ Đó chính là lý do tôi vẽ bức tranh này.”
“Lời Cầu Nguyện Của Người Nghệ Sĩ” nhắc nhở con người tri ân Sáng Thế Chủ
Tác phẩm còn lại của ông Young cũng được chọn trưng bày. Trong tranh, chính ông xuất hiện trong khoảnh khắc cầu nguyện trước bữa ăn, bên cạnh là một tác phẩm hội họa của chính mình.
Ngày 22/01/2026, họa sĩ người Mỹ Ken Young giành giải Bạc tại Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)
“Người nghệ sĩ sáng tác bức tranh này xuất phát từ lời cầu nguyện mang tâm thái biết ơn, bởi có lẽ chính nhờ tác phẩm ấy mà ông có thể bán được tranh, có thể nuôi sống bản thân”, ông nói. “Và năng lực để sáng tác ra những tác phẩm như vậy thực chất đến từ linh cảm do Thần ban cho, vì thế ông cảm tạ Thần đã ban cho mình kỹ năng tạo ra những tác phẩm mà con người trân quý và mong muốn sở hữu, để ông có thể tự lập sinh nhai. Người nghệ sĩ hy vọng mọi người sẽ trân trọng tất cả những gì chúng ta nhận được từ Sáng Thế Chủ, và học cách biết ơn trong chính cuộc sống của mình — đó chính là tư tưởng cốt lõi phía sau bức tranh này”.
Tiêu chuẩn của “cái đẹp” là do Sáng Thế Chủ đặt định
Trong vài chục năm qua, ông Young đã vẽ rất nhiều tranh chân dung, phong cảnh, và những sự vật mà ông cho rằng có thể thể hiện vẻ đẹp. Vậy rốt cuộc “cái đẹp” là gì?
“Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất hay, bởi đối với tôi, cái đẹp là một sự phán đoán về giá trị. Mà đã là giá trị thì phải có một tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn tối hậu”, ông nói.
“Nếu không, cái đẹp chỉ mang tính chủ quan, phụ thuộc vào ý nghĩa của nó đối với từng cá nhân — ‘Tôi thấy cái này đẹp’, ‘Tôi thấy cái kia đẹp’… Nhưng tôi tin rằng có một Đấng tối cao đầy trí huệ đã tạo ra vạn vật. Vậy tiêu chuẩn về cái đẹp của Ngài là gì?”
Ông Young cho biết, đây là câu hỏi mà ông không ngừng theo đuổi và tìm kiếm. Sau này, thông qua quan sát, ông dần hiểu ra câu trả lời.
Ông lấy ví dụ rằng, cơ thể con người đẹp nghĩa là hai mắt, mũi, miệng, các cơ quan — tất cả đều đối xứng và cân bằng, và con người đã được tạo ra như vậy ngay từ trong bụng mẹ.
Ông nói: “Cha mẹ chúng ta không hề làm gì để tạo ra điều đó, tất cả đều do Thần tạo nên”, “Ý tôi là, các tế bào biết khi nào thì phân chia, khi nào thì trở thành tóc, khi nào thành xương, khi nào thành mắt… Làm sao chúng biết được tất cả những thông tin ấy? Ai đã ban cho chúng những thông tin đó? Vì vậy, khi một đứa trẻ chào đời, chúng ta nói: ‘Đứa bé này thật đẹp!’”
“Vì thế, đối với tôi, chính Sáng Thế Chủ đã thiết lập tiêu chuẩn để chúng ta nhìn nhận vạn vật, và chúng ta dựa vào đó để đánh giá”, ông Young nói.
“Nếu một sự vật càng gần với thiết kế của Sáng Thế Chủ, thì nó càng gần với vẻ đẹp chân chính. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi”.
Ông Young hy vọng có thể tiếp tục truy tìm tiêu chuẩn về cái đẹp của Sáng Thế Chủ.
Ý nghĩa của chủ nghĩa tả thực nằm ở việc hướng con người chú ý đến Thần
Ông Young cho rằng, cũng giống như xã hội nhân loại phát triển ngày càng nhanh cùng với công nghệ cao, thì tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng đang thay đổi.
“Những nghệ sĩ như Michelangelo hay Leonardo da Vinci vẽ tranh là để đánh thức sự chú ý của con người đối với thiên đường thần thánh, đúng không? Nhưng sau đó, tình hình đã thay đổi. Con người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến thành tựu của chính mình, thay vì những gì Thượng Đế đã làm cho chúng ta”.
Ông nói: “Giờ đây, dường như chúng ta quan tâm nhiều hơn đến ‘tôi’ có thể làm gì, ‘tôi’ có thể nói gì. Tôi không phủ nhận rằng một số tác phẩm thật sự rất xuất sắc, nhưng theo thời gian, tôi nhận thấy nghệ thuật ngày càng trở nên hỗn loạn, chính trị hóa, và ngày càng xa rời Thượng Đế”.
Ông Young lấy ví dụ, xã hội xuất hiện vô số trường phái nghệ thuật: ấn tượng, trừu tượng, đủ loại “chủ nghĩa” khác nhau. “Giờ đây tôi rất khó hiểu họ thực sự muốn biểu đạt điều gì”.
“Hội họa tả thực cho phép người ta nhìn qua là biết họ đang vẽ gì, và tự nhiên nhận ra phía sau đó là Sáng Thế Chủ. Bởi chính Ngài đã, theo một cách nào đó, khắc họa nhân tính này, thể hiện bản chất con người của chúng ta — giống như một đứa trẻ được tạo ra trong bụng mẹ vậy. Không có con người nào làm việc đó, đó là Thượng Đế”.
Ông Young nói: “Khi một đứa trẻ khỏe mạnh chào đời, chúng ta nói: Thượng Đế đã tạo ra đứa trẻ này. Không ai khác tham gia vào quá trình ấy. Giờ đây, khi chúng ta vẽ lại hình ảnh đứa trẻ, chúng ta thể hiện kỹ năng của mình, nhưng đồng thời cũng hướng sự chú ý về Thượng Đế, bởi chính Ngài đã tạo ra đứa trẻ xinh đẹp này. Đó chính là ý nghĩa của chủ nghĩa tả thực mà tôi hiểu”.
Điểm độc đáo của cuộc thi vẽ tranh của Tân Đường Nhân: Tập trung vào những chủ đề lớn lao
Ông Young từng tham gia nhiều cuộc thi hội họa tả thực. Khi đến với cuộc thi của Tân Đường Nhân lần này, ông nhận ra một điểm nổi bật và khác biệt nhất so với các cuộc thi khác.
“Đó chính là yếu tố tinh thần,” ông nói.
“Ngay cả trong giới tả thực quốc tế, người ta tập trung vào tính tả thực, nhưng trọng tâm lớn nhất vẫn là ‘cái đẹp’. Còn ở đây, trọng tâm là ‘cái đẹp’ cộng với ‘yếu tố tinh thần’, họ quan tâm đến những điều ở tầng thứ cao hơn”.
Ông Young thừa nhận rằng ở các cuộc thi khác cũng có những tác phẩm về tín ngưỡng và Thần, nhưng: “Điều đó không thường thấy”.
“Còn ở đây, phần lớn các tác phẩm nghệ thuật đều đang truyền tải thông điệp đến bạn”. Ông chỉ tay về những bức tranh xung quanh: có tác phẩm về sinh tử, có tranh miêu tả Sáng Thế và thiên đường, thậm chí một bức vẽ đơn giản về một bé gái cũng toát lên ánh sáng thần tính.
“Họ muốn bạn suy nghĩ, suy nghĩ ở một tầng thứ cao hơn — không chỉ là con người có thể làm gì, không chỉ là những gì bạn nhìn thấy, không chỉ là những thành tựu con người đạt được. Mà là: vì sao con người có thể đạt được những điều đó? Họ đã được ban cho điều gì?”
Ông nói: “Mỗi chúng ta đều được ban cho một điều gì đó, không phải do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta được ban cho tài năng. Vậy những tài năng ấy đến từ đâu? Vì thế, bạn nên cảm ơn những ai đã ban cho bạn những tài năng đó, đúng không? Đó chính là sự khác biệt”.
Tôi nhìn thấy hy vọng – Cuộc thi vẽ tranh của Tân Đường Nhân là điều thế giới cần
Ông Young đặc biệt nhắc đến tác phẩm “Mổ cướp nội tạng sống” của một họa sĩ Đài Loan, được trưng bày cạnh tác phẩm của ông.
“Khi bạn nhìn vào bức tranh đó, bạn sẽ nghĩ đến những điều đang thực sự xảy ra. Tôi vô cùng sốc. Trước đây tôi không hề biết những chuyện như vậy đang diễn ra”, ông nói.
“Tác phẩm này đang nói với thế giới rằng, những việc họ làm là sai trái. Nó vô cùng mạnh mẽ — không chỉ bởi kỹ thuật hội họa tinh xảo, mà còn bởi thông điệp mạnh mẽ phía sau: điều này là bất công, là sai trái. Cách họ đối xử với con người, việc mổ cướp nội tạng sống của họ. Tôi không chỉ ấn tượng với trình độ kỹ thuật trong tác phẩm, mà còn bị chấn động sâu sắc bởi thông điệp mạnh mẽ mà nó truyền tải”.
Ông Young cho rằng, cuộc thi của Tân Đường Nhân vô cùng quan trọng, đúng là điều mà thế giới hiện nay đang cần, và khiến ông nhìn thấy hy vọng.
“Tôi cho rằng điều này cực kỳ quan trọng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa chậm lại, chú ý đến nó. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ ngày càng thành công hơn. Nó dường như đang phục hưng hội họa truyền thống, như thể đang sống lại từ thời kỳ huy hoàng trong quá khứ”.
Ông nói tiếp: “Vì vậy, tôi tràn đầy hy vọng. Dù sự biến đổi quá nhanh của thế giới khiến tôi có chút lo lắng, và rất nhiều thế lực tà ác như vô thần luận đang cố gắng ngăn cản nó — sự phục hưng của truyền thống. Nhưng chính ở đó là cuộc đấu tranh. Tôi tin vững chắc rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác. Đó là hy vọng của tôi. Và tôi cũng sẽ tiếp tục đóng góp phần sức của mình”.
(The Epoch Times)
