Tác giả: Duyên Viên
[ChanhKien.org]
Ngày xưa có một thị trấn nhỏ, mọi người sống ở đó đều vô cùng thiện lương. Họ đối xử với nhau tương kính như khách, lời nói thường ngày quen dùng của mọi người đều là những câu nói văn minh như: “Xin chào bạn”, “Xin lỗi”, “Không sao”, “Cảm ơn”… Thị trấn nhỏ này năm nào cũng mưa thuận gió hòa, đời sống sung túc đủ đầy. Người dân làm việc khi Mặt Trời mọc, trở về khi Mặt Trời lặn, sống một cuộc đời vô cùng yên bình.
Thế nhưng, ác ma lại vô cùng căm hận thị trấn nhỏ này, bởi nơi đây không có hoàn cảnh cho nó sinh sôi. Nó cần năng lượng tà ác mới có được chỗ đứng trong thị trấn nhỏ, chỉ khi khiến con người trở nên xấu xa thì nó mới có chỗ dung thân. Nó đã dùng rất nhiều cách nhưng đều không đạt được mục đích. Tuy vậy, nó vẫn không cam tâm, cuối cùng nó cũng nghĩ ra được một kế sách.
Một ngày nọ, trong thị trấn nhỏ xuất hiện một người rất kỳ quái. Ông ta mở một cửa hàng, bán trái cây và một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Điều rất kỳ lạ là ông ta bán hàng mà không lấy tiền, ông ta nói rằng chỉ cần ai buông ra một câu chửi mắng người khác thì sẽ được cho ba quả táo, chửi càng nhiều thì được cho càng nhiều thứ hơn. Mọi người đều cho rằng ông ta là kẻ điên, nên chẳng ai để ý tới. Thế nhưng ông ta cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục mở cửa hàng của mình.
Gần cửa hàng của ông ta có một trường học; sau giờ tan học, ngày nào bọn trẻ cũng phải đi ngang qua trước cửa tiệm đó. Một hôm, khi hai đứa trẻ tên là Bối Bối và Đóa Đóa đi tới trước cửa tiệm, Đóa Đóa nói: “Tớ khát quá, vào đây mua chút trái cây ăn nhé”. Bối Bối nói: “Đừng mua ở đây, chủ tiệm này không lấy tiền, ông ta bắt người ta phải nói lời thô tục mới cho đồ. Thầy giáo thường dạy chúng ta phải học làm người tốt, không được nói bậy. Phía trước cũng có cửa hàng mà, chúng mình đến đó mua đi”. Đóa Đóa nói: “Tớ thật sự đi không nổi nữa rồi, cứ vào đây mua một chút thôi, chỉ lần này thôi”. Bối Bối thế nào cũng không ngăn được Đóa Đóa, nên Đóa Đóa liền bước vào trong tiệm, học theo chủ tiệm nói một câu chửi mắng. Chủ tiệm bèn đưa cho cậu ba quả táo. Đóa Đóa chia một quả cho Bối Bối, Đóa Đóa nói với Bối Bối: “Tớ cảm thấy nói một câu chửi mắng người cũng chẳng có gì xấu cả, lại còn được quả táo nữa. Cậu xem, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Từ đó về sau, Đóa Đóa ngày càng thường xuyên bước vào cửa tiệm ấy, những lời thô tục mà cậu học được cũng ngày một nhiều hơn. Dần dần, cậu bắt đầu thỉnh thoảng nói nó ra trước mặt các bạn học. Thế rồi chẳng biết từ khi nào có một số đứa trẻ khác cũng bắt đầu nói những lời thô tục, cứ như vậy, dần dần có một vài người lớn cũng bắt đầu nói bậy. Mọi người nhận ra rằng, đôi khi khi trong lòng không vui, nói vài lời thô tục để trút giận thì lúc đó cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cứ như vậy, mọi người không còn nhẫn nhịn, khoan dung với nhau nữa. Từ đó, người dân trong thị trấn nhỏ ngày càng trở nên ích kỷ, và thị trấn vốn yên bình ấy đã không còn bình yên nữa.
Ác ma cũng vì thế mà có thể ở lại thị trấn nhỏ.