Tác giả: Huyền Nữ
[ChanhKien.org]
Danh là tình, lợi là tình, tình chính là tình, hoàn toàn không phải là bản thân. Tình là ai? Là dục vọng trong Tam giới, là tham niệm trong Tam giới, là tư tâm trong Tam giới.
Có tình ắt có tư, có tư ắt có tình, không cần che đậy, không cần ngụy trang, không cần nói dối.
Vì sao không dám đối diện với nội tâm? Bởi vì không bỏ được tư, không bỏ được tình. Mà nguyên nhân chủ yếu là cái tình này căn bản không muốn đối diện với bạn. Là bản thân không muốn tu bỏ tình, hay bản thân không bỏ được tình, đều không phải. Cái cảm giác của “tình” ấy có phải là bản thân mình không? Cũng không phải.
Những lưu luyến, những hồi ức, những kích thích, những biến dị, những vụng trộm, những sắc dục, tranh đấu, đố kỵ, hoài niệm, thương tâm, đau thắt tim gan, không nỡ buông bỏ, chia ly… những thứ đặc thù của tình cảm, tình thân, tình bạn, tình yêu ấy có phải tự kỷ chân chính không? Những chua cay mặn ngọt nếm trải trong tình đó có phải là tự kỷ không? Yêu hận tình thù có phải là chính mình không? Đau đớn thấu gan ruột có phải là mình không? Tan nát cõi lòng có phải là mình không? Kỳ thực đều không phải.
Vậy nó là gì? Đều là những thứ phái sinh của “tình”, những thứ phái sinh đó là gì? Truy cầu danh, lợi, tình – chính là những thứ phái sinh của tình, chính là những thứ mà tình theo đuổi, chứ không phải là truy cầu của bản thân. Tình chính là vô số tư tâm và dục vọng rẽ ngang dọc; “bảy mươi tình, sáu mươi dục”, phạm vi bao trùm của nó thật to lớn, ảnh hưởng rất rộng, phân bổ khắp tam giới. Hãy nghĩ xem, dã tâm và mục đích của nó là gì.
Nó thật ra không phải tư tâm của bạn, cũng không phải dục vọng của bạn. Nhưng nếu không phân rõ được quan hệ giữa bạn và tình, thì sẽ không thoát được bàn tay ma quỷ của nó. Nó khống chế một người dễ như trở bàn tay. Khắp nơi đều là nó, nơi nơi đều thấy nó; nó khống chế cả trời và đất trong Tam giới. Sờ không được, nhìn không thấy, nhưng nó tồn tại một cách rất thực tại.
Tất cả tư dục của tình, bạn lại tưởng là bản thân bạn, nhưng kỳ thực đều là chiến lợi phẩm của nó, là thành quả của nó, là cảm giác thỏa mãn của nó.
Tu luyện có khó không? Khó. Theo nhận thức của tôi, cái khó nằm ở chỗ: rõ ràng là phải hoàn toàn phủ định nó, nhưng lại giống như đang hoàn toàn phủ định chính mình. Loại bỏ nó đi, thì dường như bản thân mình sống không được, chết không xong. Đây chính là chiêu thức hiểm độc nhất của nó, kiểu trói buộc, bắt cóc, khiến bạn không thể nghi ngờ. Phải lật ngược hoàn toàn những gì thuộc về nó, rồi tìm lại tự kỷ chân chính. Từ Pháp mà ngộ được rằng tu luyện chính là quá trình vứt bỏ chấp trước, cũng là quá trình phơi bày nó ra ánh sáng.
Vì sao nó lại đối xử với con người như vậy, dường như là không công bằng? Thực ra là công bằng. Bởi vì tự mình rơi rớt xuống, chứ không phải bị kéo xuống. Cho dù là bị kéo xuống đi nữa, thật ra cũng có thể không bị kéo xuống. Nói thẳng ra, muốn không bị trói buộc thì phải nhảy ra khỏi cái bẫy của nó, không làm theo tư dục của nó, không truy cầu theo tư duy của nó. Buông xuống, buông xuống, buông càng nhiều thì càng nhanh thoát ly khỏi nó.
Dường như con người mãi mãi có một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng với nó. Nó chính là quấn lấy, nó chính là không buông tay, nó chính là phát ra những niệm tư tình, khiến bạn cảm nhận cảm giác ấm áp trong đó, cảm nhận những bí mật nhỏ chỉ thuộc về mình, hay nói cách khác là tư niệm. Lún vào rồi thì khó dứt, khó rời. Nghĩ không thông, thoát không ra. Bản thân nó vốn dĩ không muốn bạn thoát ra, càng không muốn bạn nghĩ thông suốt về nó.
Tại sao tranh vẽ về luân hồi trong Tam giới lại là một con quái vật? Bởi vì nó thích ăn người. Hơn nữa, nó đã biến dị từ lâu, và nhân loại biến dị ngày nay hẳn cũng có nguồn gốc. Thật ra, bao nhiêu người hiện nay thật sự sống cho bản thân? Đều là sống vì tình. Sau đó tiếp tục luân hồi, đời đời bị nó ăn, đời đời bị nó nô dịch, đời đời vẫn cam tâm tình nguyện, muốn không cam tâm cũng không có cách nào.
Vì Chính Pháp khó gặp, ai có thể may mắn gặp được Chính Pháp là đại phúc rồi. Nếu vẫn không trân quý, coi tu luyện như trò đùa con trẻ, thì bao giờ mới lại có cơ duyên?