Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Liệu AI có ăn mòn bộ não con người chúng ta?

13-11-2025

Tác giả: Jeffrey A. Tucker

[ChanhKien.org]

Minh họa bởi The Epoch Times, Shutterstock

Ông Doug McMillon, Giám đốc điều hành (CEO) của Walmart, từng nói rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm rối loạn mọi công việc trong tập đoàn này ở tất cả các cấp độ, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực. Nhiều công việc sẽ bị loại bỏ, một số mới sẽ được tạo ra, và hầu hết đều được trang bị lại công cụ theo một cách nào đó. Tất cả đang diễn ra rất nhanh chóng.

Hẳn là có lý do để vui mừng. Nhưng chắc chắn những trải nghiệm trong hai thập niên qua cũng khiến chúng ta phải thận trọng không kém trước việc lao vào cái thứ chưa được biết rõ này. Sẽ là khôn ngoan khi tự hỏi cái giá phải trả là gì? Chúng ta có thể mất gì?

Vấn đề lớn nhất của AI không nằm ở chức năng, hiệu quả, hay tính thiết thực của nó. Nó xuất sắc ở tất cả những điều đó. Mối nguy hiểm nằm ở những gì nó gây ra cho bộ não con người. Toàn bộ đặc tính của nó là đưa ra câu trả lời cho mọi thứ. Nhưng việc có được câu trả lời không phải là nguồn gốc của sự tiến bộ của nhân loại.

Sự tiến bộ đến từ việc học hỏi. Cách duy nhất để học hỏi là thông qua sự khó chịu cần thiết để tìm ra câu trả lời. Trước tiên, bạn học phương pháp. Sau đó, bạn áp dụng nó. Nhưng rồi bạn sai. Và bạn lại sai lần nữa. Bạn tìm ra lỗi của mình. Bạn sửa lỗi nhưng rồi vẫn sai. Bạn tìm ra thêm lỗi. Cuối cùng, bạn tìm ra đáp án.

Chính lúc đó mới là khi con người cảm thấy thỏa mãn. Bạn cảm thấy não bộ mình đang hoạt động. Bạn đã mở mang trí tuệ. Bạn cảm nhận được một cảm giác thành tựu.

Chỉ thông qua quá trình này, bạn mới học được điều gì đó. Nó đến từ những nỗi đau thất bại và từ việc vận dụng trí óc con người vào quá trình giải quyết vấn đề. Một học sinh hay một người lao động dựa vào AI để tạo ra mọi câu trả lời thì sẽ không bao giờ phát triển được trực giác, khả năng phán đoán, hay kể cả trí tuệ. Một người như vậy sẽ mãi mãi chìm trong sự ngu dốt. Những lỗ hổng kiến thức sẽ không được phát hiện và lấp đầy.

Đây chính là một mối nguy hiểm to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt.

Quan điểm này đến từ giáo sư Retsef Levi của Đại học MIT khi nói chuyện tại một sự kiện của Viện Brownstone hôm 24/9. Đó là một buổi nói chuyện rất hay, trong đó ông nêu ra nhiều luận điểm khác nữa. Lời cảnh báo nghiêm trọng của ông là: Việc xây dựng các hệ thống phụ thuộc chủ yếu vào AI có thể là thảm họa cho sự tự do, nền dân chủ, và nền văn minh của nhân loại.

Ngay từ góc độ cá nhân, một điều nguy hiểm là AI sẽ làm mai một khả năng tư duy của con người, đơn giản là bởi vì chúng ta không còn bị buộc phải suy nghĩ nữa. Gần đây, hầu như mọi tài liệu tôi truy cập đều cung cấp một công cụ AI với phần tóm tắt nhanh để tôi khỏi phải đọc gì cả. Điều này thật ngu xuẩn, và tôi mong các công ty này sẽ dừng hành động ngu xuẩn này lại.

Họ sẽ không dừng lại. Tất cả bắt đầu từ một cụm từ mà tôi rất ghét: “tóm tắt điều hành” (executive summary). Tôi không biết cụm từ này xuất phát từ đâu. Có phải ý tưởng đằng sau nó là một “giám đốc điều hành” bận rộn và hào nhoáng với máy nhắn tin và chiếc xe thể thao không thể nào bận tâm đến các chi tiết và câu chuyện, bởi vì anh ta phải nghe điện thoại và đưa ra những quyết định quan trọng? Tôi không biết, nhưng giờ đây “tóm tắt điều hành” đã xâm chiếm tất cả mọi thứ.

Giờ đây người ta chỉ muốn mọi người đi thẳng vào vấn đề, bỏ qua phần “ai đã làm điều đó”, thay vì đọc cả câu chuyện, chỉ muốn nghe trình bày ngắn gọn, vì không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng, chúng ta luôn có những cách tốt hơn để sử dụng thời gian. Cách gì? Đó là đọc thêm vài bản “tóm tắt điều hành”, người ta cho là vậy.

Tất cả những điều này đều là giả tạo ngớ ngẩn và là hệ quả của việc tin rằng chúng ta đã quá tân tiến đến mức không còn cần phải thật sự biết điều gì nữa. Hệ thống này sẽ lo liệu việc đó cho chúng ta.

Đến lúc nào thì chúng ta mới dành thời gian để suy nghĩ và học hỏi? Những công cụ này khiến người ta bỏ qua việc suy ngẫm thiết thực, làm sao chúng ta biết được rằng những câu trả lời mà hệ thống này đưa ra là chính xác?

Bạn có thể nói rằng điều này cũng đúng với máy tính điện tử và internet. Và đúng là như vậy. Cả hai đều tồn tại mối nguy hiểm đó.

Có lẽ tôi thuộc về thế hệ sinh viên cuối cùng từng học đại học trong thời mà thư mục thẻ và những chồng sách là nguồn tài liệu duy nhất có sẵn. Khi không ở trong lớp, tôi ở thư viện, thường ngồi dưới sàn, xung quanh là những kệ sách.

Đây là cuộc phiêu lưu. Đây là làm việc. Có phần thưởng. Việc len lỏi qua các kệ sách là niềm vui, và tôi đã dần dần khám phá hết toàn bộ tòa nhà trong hơn hai năm. Đây chính là nền tảng tri thức của tôi hôm nay.

Tôi đã yêu việc học. Không chỉ vì muốn biết câu trả lời, mà còn khám phá hành trình tìm ra nó.

Ngay cả việc tìm kiếm các tạp chí định kỳ cũng đòi hỏi phải nhấc những cuốn sách nặng lên và đọc rất kỹ. Khi tìm được điều mình cần, bạn có thể đi đến kệ và lấy ra những tập sách văn học đóng bìa có niên đại từ 150 năm trước. Bạn thực sự cảm nhận được các trang sách và trải nghiệm chúng như những thế hệ trước đã làm.

Tôi thường tự hỏi liệu những trải nghiệm ấy còn có thể xảy ra với học sinh-sinh viên ngày nay hay không. Tôi tự hỏi chúng ta đã đánh mất điều gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tiếp cận thông tin đã nhanh hơn. Thời đại thông tin mang lại những tiện ích thú vị. Tuy nhiên, đáng buồn thay, toàn bộ hệ thống này được xây dựng quanh ý tưởng tạo ra câu trả lời cho mọi câu hỏi. Chúng ta càng bỏ qua quá trình khám phá và nỗ lực, chúng ta càng nghĩ rằng hệ thống này hoạt động hiệu quả. Còn tôi thì không dám gật bừa với quan điểm này.

Khi còn học trung học, tôi tìm thấy bộ CliffsNotes (tài liệu hướng dẫn học tập dành cho học sinh) ở hiệu sách. Trong đó có những bản tóm tắt ngắn gọn về mọi tác phẩm văn học mà giáo viên giao cho tôi. Tôi đã mua vài cuốn. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ cần dành 30 phút để nắm ý chính thay vì mất chín tiếng để đọc hết quyển sách. Nhờ vậy, tôi được điểm B trong các kỳ kiểm tra, và đôi khi được điểm A.

Nhưng rồi tôi nhận ra một vấn đề. Tôi không thể trò chuyện với người khác về cuốn sách này. Họ kể về những trải nghiệm cảm xúc và cảm giác hồi hộp mà họ có được khi thực sự đọc nó. Còn tôi thì chẳng có gì cả. Ai mới là kẻ ngốc ở đây? Tôi đã tự tước đi một trải nghiệm kỳ diệu: thực sự đọc sách.

Biết về các nhân vật, cốt truyện, và kết thúc ư? Đó chỉ là dữ liệu. Điều tôi không có là trải nghiệm biến đổi nội tâm khi bước vào một thế giới khác do tác giả tạo ra. Tôi chẳng còn lại điều gì đáng nhớ.

Vậy nên, theo quyết định của riêng tôi, tôi đã dừng làm việc này. Tôi nhận ra rằng việc đạt được đáp án đúng trong bài thi không phải là mục đích thực sự. Mục đích là để học hỏi, để trải nghiệm từng bước, để có được trải nghiệm khám phá, để rèn luyện tâm trí. Những học sinh nào làm được điều này đều trở nên thông minh và thậm chí là khôn ngoan hơn. Còn những học sinh không làm được thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Rồi cuối cùng, mọi học sinh cũng tìm ra cách lách luật. Điều này đặc biệt đúng ở bậc cao học. Các giáo sư muốn được tâng bốc, và các sinh viên thì biết cách làm điều đó mà chẳng cần đọc bất kỳ tài liệu nào. Đây chính là những người thực dụng. Tôi biết rất nhiều người như thế. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi họ làm vậy để được gì.

Dĩ nhiên, họ đã qua được, nhưng rốt cuộc để làm gì?

Đáng buồn thay, toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta lại xoay quanh các bài kiểm tra. Các bài kiểm tra được thiết kế chỉ để xem liệu học sinh có trả lời đúng hay không. Một hệ thống như vậy luôn có thể bị thao túng. Nó trở thành việc vượt qua các bài kiểm tra kiểu đúng/sai và các câu hỏi trắc nghiệm. Với máy vi tính, điều này còn tệ hơn. Nó đã trở thành thói quen và kéo dài suốt 18 năm.

Đây không phải là tư duy. Đây chỉ là việc đào tạo những cỗ máy.

AI chỉ càng làm vấn đề thêm trầm trọng bởi nó tước bỏ mọi nỗ lực và quá trình ra khỏi mọi thứ. Chính việc nỗ lực để đi từ điểm này đến điểm kia mới là cách duy nhất để rèn luyện sức mạnh trí tuệ.

Đôi khi tôi nhìn lại và nhớ mình đã dành bao nhiêu thời gian để luyện tập âm nhạc; học chơi kèn trombone, đàn piano và đàn guitar; viết lại trên giấy khuông nhạc những gì tôi nghe từ các đĩa nhạc; ngồi trong phòng tập; và thử sức trong các cuộc thi.

Phải chăng tất cả những điều đó chỉ là phí hoài vì tôi không theo đuổi nó như một nghề nghiệp? Hoàn toàn không. Tôi đã học được cách rèn luyện để tiến bộ.

Nhiều năm sau, tôi đã chuyển từ một đam mê trí tuệ này sang một cái khác. Có một thời gian, tôi bị ám ảnh bởi cái gọi là thuyết mạt thế, một học thuyết thần học về cách thế giới này đi đến kết thúc. Tôi đã đọc chắc phải 60 đến 100 cuốn sách về chủ đề này. Giờ đây tôi chẳng còn mấy quan tâm nữa, vậy có phải tôi đã lãng phí thời gian không? Hoàn toàn không. Tôi đã rèn luyện cho bộ não của mình cách làm việc.

Đây là lý do vì sao cha mẹ không nên hối tiếc khi con cái họ mê mẩn những cuốn Harry Potter và đọc đi đọc lại cả năm lần. Đây là một cách thức kỳ diệu để mở mang năng lực trí tuệ. Thực sự bất cứ điều gì được theo đuổi bằng đam mê và sự kiên trì đều có thể chống lại sự lười biếng về mặt trí tuệ.

Vấn đề nằm chính ở chỗ đó. AI là công nghệ của sự lười biếng. Nhưng chúng ta lại thích điều đó. Chúng ta thậm chí thích nó quá mức. Hiện tại, AI dường như thần kỳ, vì nó đang được kết hợp với những người biết suy nghĩ. (Đây là một quan điểm khác của giáo sư Levi).

Điều gì sẽ xảy ra khi những người biết suy nghĩ dần biến mất và thay vào đó là những con người uể oải, lười biếng, không biết suy nghĩ, người mà không có khả năng tự mình đưa ra bất kỳ câu trả lời nào?

Đó sẽ là ngày tận thế của thế giới. Có lẽ những cuốn sách về thuyết mạt thế mà tôi đã đọc sẽ giúp ích được nhiều hơn tôi tưởng.

Hiện tại, các mô hình ngôn ngữ lớn mà tôi từng sử dụng thường xuyên sai, thậm chí sai rất nhiều lần. Tôi thường có thể phát hiện ra các lỗi mà công cụ AI không chịu trách nhiệm. Chúng ta thường nói về những ảo giác (lỗi) như vậy chính là một vấn đề. Có lẽ không hẳn vậy.

Điều duy nhất tệ hại hơn một hệ thống AI vốn đôi khi cũng mắc lỗi là một hệ thống luôn luôn đúng. Chính hệ thống này mới dễ nuôi dưỡng sự lười nhác và ngu muội.

Lời khuyên của tôi dành cho Walmart là thế này: Đừng xây dựng bất kỳ hệ thống nào trong chuỗi cung ứng của quý vị mà trong đó chức năng hoàn toàn phụ thuộc vào một công nghệ mới được áp dụng gần đây và chưa ai thực sự hiểu rõ. Nếu làm vậy, quý vị sẽ nhận ra rằng khả năng phục hồi của mình, với tư cách là nhà bán lẻ hàng đầu thế giới, sẽ trở nên mong manh trước sự cạnh tranh từ những công ty coi trọng con người, khả năng phán đoán, và trí tuệ hơn là dựa vào những cỗ máy vô hồn chỉ biết tạo ra những thứ vô nghĩa không có lương tri.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: Will AI Eat Our Brains?

Bản tiếng Trung: https://big5.zhengjian.org/node/299032

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài