Tác giả: Hải Đào
[ChanhKien.org]
Nhiều năm trước tôi và một số người bạn đến thăm miếu Nhạc Phi, khi đó một hướng dẫn viên dùng câu chuyện tiêu chuẩn của ngành du lịch giới thiệu về câu chuyện bi thảm của Nhạc Phi một cách lưu loát, nhưng rồi cuối cùng kết luận ông là người ngu trung. Tôi nghe xong, lắc đầu, khó mà đồng tình.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cái nhìn của con người ta về cổ nhân lại biến thành càng ngày càng tiêu cực, cho rằng cổ nhân cổ hủ lạc hậu, ngu muội vô tri, không thông minh như người hiện đại, thậm chí cảm thấy cổ nhân giả dối, ngôn hành bất nhất, từ đó phủ định những sự tích và ngôn hành của cổ nhân từ trong nội tâm. Mà chủng quan niệm này vô tình tạo ra một khoảng cách rất lớn trong lý giải khách quan của chúng ta về cổ nhân. Nếu như chúng ta có thể thay đổi góc nhìn, thì sẽ thấy rằng cổ nhân không hề ngu mội, mà những điều bị người ta gọi là “cổ hủ”, “lạc hậu” và “ngu muội”, có lẽ mới ẩn chứa những lý niệm tốt đẹp về sự thiện lương, thành tín, kiên nhẫn trong văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Hạng Trọng Sơn trả tiền cho ngựa uống nước
Trong “Thái Bình Ngự Lãm” có ghi chép về một câu chuyện rất ngắn gọn như thế này: “Ở An Lăng có viên quan tên là Hạng Trọng Sơn, trước khi cho ngựa uống nước ở sông Vị Hà, ông ta thường ném ba đồng xu xuống nước”. Có lẽ không ít người sẽ chế giễu hành động cổ hủ của Hạng Trọng Sơn, vì sao lại trả tiền nước miễn phí như vậy? Tiền đó trả cho ai kia chứ? Chẳng phải rõ ràng là lãng phí sao? Làm trò cho ai xem?
Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ theo một góc độ khác, một người sẵn sàng trả tiền để cho ngựa uống nước, chẳng phải càng nhiều người như vậy càng tốt hơn sao? Khi tôi đi mua sắm, tôi có hy vọng gặp “Hạng Trọng Sơn” không? Hay là hy vọng gặp những thương gia “khôn khéo”, mua bán gian dối, bán hàng kém chất lượng, thậm chí là hàng giả? Nếu các thương gia đều giống như “Hạng Trọng Sơn”, thì chúng ta có phải cẩn thận dè dặt khi đi mua sắm như hiện nay không? Nếu tất cả các quan chức đều giống như “Hạng Trọng Sơn”, liệu chúng ta còn lo lắng về nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân không? Xã hội còn xuất hiện nhiều án oan như vậy không? Xem ra, đứng trên góc độ vị tha, “cổ hủ” vẫn tốt hơn nhiều so với “khôn khéo”.
Sở Phi vì giữ ấn tín mà chết
Mọi người đều nói sinh mệnh con người là quý giá, lại nói “sinh mệnh con người là trên hết”, tuy nhiên có một số người lại cố chấp, coi nhẹ sinh mệnh. Trong “Liệt Nữ Truyện” có ghi chép lại một câu chuyện thế này, Sở Chiêu Vương đi du ngoạn, để phu nhân ở lại Tiệm Đài. Lúc này, nước sông đột ngột dâng cao, Sở Chiêu Vương liền sai sứ giả đi đón phu nhân, vì tình huống khẩn cấp, sứ giả quên đem theo tín phù (vật làm tin để triệu hồi hậu cung). Sở phi cự tuyệt sứ giả, nói rằng: “Thiếp được biết: Trinh nữ giữ nghĩa không phạm giao ước, dũng sĩ không sợ chết, chỉ giữ trọn tiết tháo mà thôi. Thiếp biết nếu đi theo sứ giả sẽ sống, ở lại sẽ chết. Nhưng nếu bội ước và vi phạm lễ nghĩa mà cầu sống, còn tệ hơn ở lại mà chết”. Cuối cùng Sở phi bị nước sông dâng cao cuốn trôi và chết đuối.
Một lòng thủ tín giữ lời hứa mà chết, quả thực là điều rất khó hiểu trong xã hội ngày nay. Chưa nói đến việc giữ lời hứa, cô dâu chú rể thề non hẹn biển trong lễ cưới, nói lời thề son sắt, rồi lại phản bội người bạn đời của mình. Mà việc các cặp đôi cãi nhau và ly hôn chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ còn phổ biến hơn. Phát triển đến ngày nay, nam nữ phòng bị và đối lập với nhau đủ thứ, nào là tài sản trước hôn nhân, tài sản sau hôn nhân, thậm chí trước cả khi kết hôn, họ đã tính đến việc ly hôn, từng người lập tài khoản riêng… giữa phu thê với nhau mất đi sự trung trinh tín nghĩa, dùng thủ đoạn pháp luật làm sao có thể bảo đảm được sự viên mãn của hôn nhân? Xét về khía cạnh này, “cố chấp” lại tốt hơn so với “tiên tiến”.
Vì sao lại mài một thanh sắt thành kim
Người Trung Quốc hầu như ai ai cũng biết câu chuyện mài sắt thành kim, nhưng không ít người coi đó là chuyện ngụ ngôn. Tại sao? Bởi vì họ không giải thích được, vì sao một bà lão lại đem thanh sắt to như vậy để mài thành kim? Một thanh sắt như vậy có thể mài thành bao nhiêu cây kim đây? Không chỉ lãng phí vật liệu, mà còn tốn bao nhiêu công sức để mài thanh sắt thành kim đây? Cho nên rất nhiều người đều nhìn nhận câu chuyện này nhất định là giả.
Đương nhiên, là thật hay là giả tạm thời không nói đến, kỳ thực liên quan đến câu chuyện “mài kim”, còn có một câu chuyện mà ít người biết đến. Kể rằng Chân Vũ Đại Đế của Đạo gia từng tu luyện trên núi Võ Đang. Có một ngày, trong khi thiền định, ông bị ma sắc làm cho mê hoặc, động sắc tâm, sau khi xuất định ông vô cùng ân hận. Ông nghĩ rằng mình đã tu luyện hơn 40 năm mà vẫn không vượt qua được quan sắc, cho rằng việc tu hành của mình thật vô vọng, ông chán nản bỏ tu luyện xuống núi. Trên đường xuống núi, Chân Vũ nhìn thấy một bà lão đang mài một thanh sắt lớn.
Chân Vũ tò mò hỏi bà lão vì sao lại dùng thanh sắt dày như thế để mài kim. Bà lão đáp: “Lâu ngày nó sẽ thành kim thôi”. Chân Vũ lại thấy bà lão vừa mài kim vừa đổ nước vào bát, nước đầy tràn ra ngoài nhưng bà vẫn tiếp tục đổ. Chân Vũ nói: “Nước tràn ra ngoài rồi”. Bà lão nói: “Đầy rồi tự nhiên sẽ tràn thôi”.
Hiển nhiên, bà lão không phải là thực sự đang mài kim, mà là đang ở đó điểm hóa Chân Vũ đang ở trong tu luyện, sợ rằng ông nhất thời không vượt được quan mà buông bỏ tu luyện, công sức đổ sông đổ biển. Mà ngộ tính của Chân Vũ cũng rất cao, ngay lập tức đã hiểu được điểm hóa của bà lão, lại lần nữa quay về núi Võ Đang tiếp tục tu Đạo, cuối cùng tu đắc chính quả.
Nhiều người hiện đại ngày nay coi trọng hiện thực, coi trọng vật chất, cho nên ngộ tính thường kém xa người xưa, lại còn chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa, thuyết vô thần, vì vậy nhiều người chế giễu việc tu luyện và tín ngưỡng tôn giáo, ngạo mạn cho rằng những người đó là đều là vô cùng ngu muội. Nhưng cổ nhân rất trọng tinh thần, coi trọng đức hạnh, trạng thái khiêm nhường lễ độ của họ lại càng giúp họ dễ dàng phản tỉnh chính mình, và họ đều có thể ngộ từ cả những việc bình thường nhỏ nhặt nhất.
Nói đi thì nói lại, bạn đã từng có cảm giác được điểm hóa bao giờ chưa? Và nó gây ra ảnh hưởng như thế nào với bạn? Sao không chia sẻ với mọi người nhỉ?