Trang chủ Right arrow Nghệ thuật

[Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ] Khúc cổ cầm: Trung thu nhớ tinh tấn

04-10-2025

Tác giả: Paul Chen – Đệ tử Đại Pháp Melbourne, Australia

[ChanhKien.org]

Tải nhạc phổ khúc nhạc ở đây.

Giải thích khúc nhạc “Trung thu nhớ tinh tấn”

Tết Trung thu, người ta phần nhiều nghĩ đến việc sum họp gia đình, còn đệ tử Đại Pháp thương nhớ ân đức của Sư phụ. Tôi ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp không nên chấp trước vào cái tình nơi thế gian, cũng không lấy văn hóa truyền thống của con người đánh đồng thành một phần của tu luyện. Lúc này, chỉ có tinh tấn hơn nữa, mới có thể xứng đáng với Phật ân hạo đãng và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Trong “Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II”, Sư phụ giảng:

“Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa”.

Tôi ngộ rằng, cái tình của con người là không đủ để cảm kích ân đức của Phật.

Trong “Giảng Pháp tại thành phố New York – Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc (1997)”, Sư phụ lại giảng:

“Nhưng mà, dù chư vị không thể gặp mặt đích thân tôi, kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi chính tại bên thân chư vị.” Tôi ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp chưa từng cách xa Sư phụ, cũng không có cái gì gọi là “mong sum họp” hoặc “buồn biệt ly”.

Dựa trên những thể ngộ này, tôi đã viết khúc cổ cầm “Trung thu nhớ tinh tấn”, mong cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau.

Khúc nhạc này thích hợp thưởng thức với âm lượng nhỏ trong môi trường yên tĩnh (nếu phát bằng iPhone nên cài đặt bộ cân bằng âm thanh về âm gốc). Toàn bộ khúc nhạc có tổng cộng 64 ô nhịp, chia thành năm phần, phân biệt như sau: Đoạn dạo đầu 8 ô nhịp; đoạn thứ nhất 16 ô nhịp; đoạn dạo giữa 8 ô nhịp; đoạn thứ hai 16 ô nhịp; đoạn kết thúc 16 ô nhịp.

Khúc nhạc bắt đầu trong bầu không khí yên ắng tĩnh mịch, trước tiên miêu tả cảnh trăng tròn nhô lên từ trong những đám mây trên các đỉnh núi và sơn động. Liền sau đó, trăng sáng lên trời, vầng trăng cùng các ngôi sao đổ những dải quang huy trên bầu trời; còn ở nhân gian, ánh sáng rực rỡ giao hòa của những ngọn đèn tựa như những đợt sóng Ngân Hà tản mác khắp nơi. Trời đất sáng trong, vũ trụ khoáng đạt trong sáng. Nhưng từ góc nhìn của người tu luyện, vầng trăng sáng từ lúc mới lên đến khi ra khỏi chốn bụi trần, từ rong ruổi qua những dải sao đến lạc vào bầu trời cao rộng, đó tựa như đang mô tả các trạng thái khác nhau trong tu luyện. Vì vậy, mặc dù chủ đề của khúc nhạc là vầng trăng sáng, nhưng thực tế điều muốn biểu đạt là những đúc kết và suy tư tự xét trong quá trình tu luyện.

Trong đoạn thứ hai, góc nhìn của khúc nhạc chuyển từ vầng trăng sáng sang chính bản thân người tu luyện. Trước đó vẫn luôn lấy hình ảnh trăng lên để so sánh với trạng thái tu luyện, nhưng khi trăng đi qua Ngân Hà, đối diện với cảnh đêm tráng lệ, người tu luyện cũng sẽ nhắc nhở bản thân: Mặc dù ngắm vầng trăng sáng khiến lòng sinh xúc động, nhưng không thể vì vậy mà trầm mê vào ngoại cảnh ngoại vật, vẫn phải lấy thực tu bản thân làm cơ bản.

Ở đoạn cuối, góc nhìn lại trở về vầng trăng sáng, lấy hình ảnh vầng trăng sáng không ngừng lên cao tượng trưng cho người tu luyện không ngừng thăng hoa trong khi thực tu bản thân.

Tất nhiên, chỉ thuần túy dùng hình thức âm nhạc để biểu đạt nội hàm tỉ mỉ như vậy thật không dễ dàng, vì vậy tôi đã đem ý nhạc viết ra thành câu chữ, cùng với khúc nhạc, tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Ý như sau:

Trung thu nhớ tinh tấn

[Đoạn dạo đầu]

Non sông sao yên tĩnh
Trời cao cũng lặng thinh
Dốc núi sương mù phủ
Gió nhẹ cội già vin

[Đoạn thứ nhất]

Trăng báu đầu đêm mọc
Sáng trong tỏa muôn đường
Theo lên mây đỉnh núi
Chợt ra ngoài tám phương

[Đoạn dạo giữa]

Xuất trần chiếu trần
Không vết không hằn
Tuần du thiên hạ
Chẳng lạc nguồn căn

[Đoạn thứ hai]

Trăng qua động sông Ngân
Sóng sao trầm mặt đất
Ta chỉ nghĩ tinh tấn
Không rỗi tựa chấn song

[Đoạn kết thúc]

Minh nguyệt tĩnh lặng sâu
Chẳng nhuộm thế gian sầu
Thẳng lên trời cao rộng
Chuyến đi dài thiên thu

Bản nhạc này sử dụng Hoàng Cung Chủy điệu (âm Chủy (Đô) đứng đầu thang âm), thang âm thất cung (hay âm giai thất cung) của nhã nhạc, với nốt La A = 422,82 Hz. Để thể hiện cảm giác mát lạnh, trống vắng tĩnh lặng, tôi đã sử dụng điệu thức Vũ. Nhưng ở chỗ cuối đoạn kết thúc, tôi lại thêm một nốt Chủy để phá vỡ sự hài hòa trong đoạn kết thúc. Bởi vì tu luyện là quá trình không ngừng thăng hoa, vậy nên nốt cuối cùng này là muốn biểu đạt cho việc mở ra một cảnh giới mới. Xét theo chủ đề của khúc nhạc, trăng sáng không biến mất vào không gian sâu thẳm, mà là tiến vào một cảnh giới mới. Mặt khác, nốt cuối cùng này cũng tượng trưng cho việc người tu luyện trong khi nhập tĩnh tự vấn mà thu được những cảm ngộ mới nên sáng tỏ thông suốt.

Nhịp độ của khúc nhạc này là 55 phách, coi như một khúc nhạc chậm. Một mặt, 55 phách chậm hơn một chút so với tốc độ của kim giây mà mọi người quen thuộc, tôi tin rằng điều này có thể tăng loại “cảm giác thâm trầm trong dòng chảy đều”. Mặt khác, trong trạng thái yên tĩnh, nhịp tim của người bình thường có thể chậm tới 50-55 nhịp/phút, vì vậy chọn nhịp độ 55 phách, giúp nhiều người thư giãn và đạt được trạng thái trầm tĩnh khi nghe.

Qua lần sáng tác này, tôi cũng đã sắp xếp lại những hiểu biết của mình về đàn cổ cầm và tổng hợp trong một bài viết khác có tên là “Bảy dây một thế giới – Tạp đàm về sáng tác khúc cổ cầm”.

Do tầng thứ tu luyện hữu hạn, trình độ sáng tác còn hạn chế, nên hiểu biết của tôi có thể bị hạn chế trong giới hạn của bản thân, mà khúc nhạc cũng khó tránh có chỗ không như ý. Về hai mặt này, thỉnh mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292070

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài