Tác giả: Quân Hoành
[ChanhKien.org]
Sư phụ giảng:
“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính”.
“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi”. (Chuyển Pháp Luân)
Theo tôi hiểu, đối với các sinh mệnh ở tầng cao trong vũ trụ mà nói, họ có thể nhìn thấy sự đề cao tâm tính, nhìn thấy sự thăng hoa trong nhận thức đối với Pháp và quá trình biến hóa thân thể ở các không gian khác của các đệ tử Đại Pháp. Từng suy nghĩ hàng ngày của chúng ta và sự đề cao trong nhận thức của chúng ta về Đại Pháp là vô cùng quan trọng, bởi vì tất cả những điều này mang lại những thay đổi to lớn cho thân thể của chúng ta ở các không gian khác, đó cũng là chân tướng, cũng là hy vọng cho những sinh mệnh ở các không gian khác.
Vào năm 2021, gần chỗ tôi có một đồng tu đã bị tà ác bắt cóc khi anh ấy đang ra ngoài giảng chân tướng. Mặc dù khi đó đồng tu này đã được thả về, nhưng chiếc xe của anh ấy bị đồn cảnh sát địa phương tịch thu và nhà bị khám xét bất hợp pháp. Sự việc này gián tiếp liên lụy đến tôi.
Buổi tối, tôi ngồi trên giường nghĩ: Tại sao họ có thể bức hại đệ tử Đại Pháp? Lý do là gì? Sư phụ giảng:
“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)
Tại sao tôi không nhìn thấy bất kỳ điểm “tốt” nào trong chuyện này? Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị, sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được, [họ] đều làm như thế cả”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Khi đó, tôi cảm thấy Sư phụ đang dùng đoạn Pháp này để điểm hóa cho tôi: Làm một sinh mệnh của cựu vũ trụ mà nói, họ chính là một sinh mệnh ở tầng thứ đó, và mọi thứ mà họ làm đều là thể hiện Pháp của cựu vũ trụ ở tầng thứ đó, do đó họ cho rằng những gì họ làm là đúng. Nhưng chiểu theo tiêu chuẩn của Chính Pháp, tiêu chuẩn của vũ trụ tương lai mà nhìn, thì những gì họ làm là sai. Vậy thì cách làm đúng là gì? Tôi bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong tâm trí mình dựa trên Pháp:
1. Phương thức chúng ta tu luyện Đại Pháp là một khi có bộ phận nào đã tu luyện tốt và đáp ứng được các tiêu chuẩn của Đại Pháp, thì bộ phận đó sẽ được Sư phụ tách ra. Những sinh mệnh trong cựu vũ trụ kia nhìn thấy đều là mặt chưa tu luyện tốt của đệ tử Đại Pháp, vì vậy họ nghĩ rằng tầng thứ của đệ tử Đại Pháp không cao bằng họ, họ mới dám làm cái việc bức hại các đệ tử Đại Pháp.
2. Các sinh mệnh trong cựu vũ trụ tham gia bức hại các đồng tu, tiêu chuẩn nhận định của họ là tiêu chuẩn của cựu vũ trụ, không được Sư phụ thừa nhận trong Chính Pháp. Hơn nữa, đó là tiêu chuẩn của thời kỳ “diệt” của cựu vũ trụ, nó cách xa với tiêu chuẩn của thời kỳ “thành” của cựu vũ trụ, như vậy chúng càng không thể so sánh với tiêu chuẩn đo lường của vũ trụ mới.
3. Thật sự có thể cứu những sinh mệnh trong cựu vũ trụ kia, là Đại Pháp, là Sư phụ. Đệ tử Đại Pháp truyền rộng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Chúng sinh tin vào điều gì và lựa chọn điều gì, quyết định là ở bản thân họ. Uy đức và vinh diệu cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp là Sư phụ ban cho, và đó là ân điển của Sư phụ.
4. Sư phụ giảng:
“Hết thảy những gì mà tôi thực hiện hôm nay trong Chính Pháp, hết thảy những gì mà tôi muốn – nói thẳng ra – chính là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ tương lai, chính là những gì cần cho vũ trụ tương lai. (vỗ tay) Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không biết mình đã nhập định từ khi nào. Tôi thấy mình đang ngồi đả tọa trên đám mây màu trắng, và nghe thấy từ trong đám mây vọng lại âm thanh: “Biển sương mù mênh mông, mong chờ mòn mỏi, chúng sinh đang chờ đợi”. Mặc dù tôi ngồi đó bất động, nhưng lại có thể nhìn thấy bốn mặt tám phương, trong đám mây mù ngoài tôi ra thì không có một sinh mệnh nào khác, nhưng tôi cảm thấy toàn bộ biển sương mù đều là những sinh mệnh. Lúc này, tôi cảm thấy một luồng năng lượng cực mạnh dâng lên từ bụng dưới. Năng lượng xuyên qua thân thể tôi, xuyên qua đại não và còn có thể xuyên qua suy nghĩ của tôi. Nó là từ trong vi quan thẩm thấu đến, dâng lên đỉnh đầu. Tôi nhìn thấy đó là một cây cột màu trắng, dày bằng đường kính đầu tôi. Khi nó bay lên cao hai hoặc ba mét ở trên đỉnh chóp thì lại sinh ra một quả cầu tròn màu đỏ, nó lớn hơn một chút so với đường kính của cây cột màu trắng. Tôi lặng lẽ quan sát, không biết nó là cái gì.
Đột nhiên, cây cột phát ra âm thanh “Đạo hàng”, tiếp theo lại phát ra tiếng “Đèn chỉ đường”. Tôi đột nhiên hiểu ra: thân thể tôi lúc đó chính là một ngọn hải đăng, cơ thể tôi là chân đế, cây cột trắng là cột đèn, và quả cầu màu đỏ là bóng đèn. Sư phụ trước đây đã viết: “Chân tướng tài thị chỉ lộ đăng” (Tạm dịch: Chân tướng mới là đèn chỉ đường) trong bài thơ “Chỉ lộ đăng” của “Hồng Ngâm III”. Tôi vốn cho rằng “đèn chỉ đường” kia chỉ là ví von mà thôi, nhưng tôi không ngờ rằng “ngọn đèn chỉ đường” thực sự tồn tại. Tôi vô cùng chấn động và đột nhiên thông suốt: Những đệ tử Đại Pháp đang truyền rộng chân tướng chính là những ngọn đèn chỉ đường cho chúng sinh, có thể thắp sáng con đường trở về nhà cho chúng sinh. Lúc này, cột đèn bắt đầu đọc câu thơ “Hồng thanh trấn Pháp giới, Pháp âm truyền thập phương” (Chung Lâu – Hồng Ngâm II) của Sư phụ. Âm thanh vang dội dường như đánh thức tôi ra khỏi trạng thái định. Tôi mở mắt và bàng hoàng ngồi ở trên giường.
Sau đó, tôi chia sẻ với vị đồng tu bị bức hại những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy và Pháp mà tôi đã ngộ được. Sau khi nghe, vị đồng tu cảm thấy mình đã có nhận thức mới về Pháp và kiên định chính niệm trong Pháp. Ngày hôm sau, cảnh sát thông báo rằng cho học viên đó mang xe về. Trong quá trình này, cảnh sát đã thay đổi bộ mặt hung dữ trước đây và biểu hiện ra thái độ thân thiện với đồng tu đó.
Vị đồng tu này nhớ lại Pháp mà Sư phụ đã giảng:
“Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hóa, mới có thể khiến con người phát sinh biến hóa”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Trên đây là chút hiểu biết cá nhân của tôi. Nếu có chỗ nào thiếu sót, xin các đồng tu vui lòng chỉ chính.