Tác giả: Lục Vân
[ChanhKien.org]
Khi mọi người hỏi Khổng Tử thế nào là “hiếu”, đối với những người khác nhau, Khổng Tử có những câu trả lời khác nhau. Nhưng chúng ta thấy rằng bất kể câu trả lời thế nào, đều không rời xa chữ “lễ”. “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” là nguyên tắc căn bản nhất của việc làm người.
Mạnh Ý Tử hỏi “hiếu” là gì, Khổng Tử nói: “‘Hiếu’ chính là không được trái với ‘lễ’”. Không lâu sau, Phàn Trì đánh xe ngựa cho Khổng Tử, Khổng Tử nói với anh ta rằng: “Mạnh Tôn hỏi ta hiếu đạo là gì, ta trả lời rằng không được trái với ‘lễ’”. Phàn Trì hỏi: “Điều này có ý gì?” Khổng Tử nói: “Khi cha mẹ còn sống, cần chiểu theo quy định lễ tiết mà phụng dưỡng cha mẹ; sau khi cha mẹ mất, cần mai táng, thờ cúng cha mẹ theo quy định lễ tiết”.
Mạnh Vũ Bá hỏi thế nào là “hiếu”. Khổng Tử nói: “Ngoại trừ bệnh tật không thể tránh khỏi, thì không được để cha mẹ lo lắng bất cứ điều gì về con cái”.
Tử Du hỏi thế nào là “hiếu”, Khổng Tử nói: “Người ngày nay cho rằng, có thể phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ thì chính là ‘hiếu’. Kỳ thực, người ta còn có thể nuôi chó và ngựa. Nếu không cung kính hiếu thuận với cha mẹ mình, vậy thì phụng dưỡng cha mẹ với nuôi chó ngựa có gì khác nhau?”
Theo quan điểm của Khổng Tử, con người nên lấy “lễ” để đối đãi với nhau. Chỉ bất quá là mối quan hệ giữa những người khác nhau tồn tại “lễ” khác nhau. Con cái cũng có “lễ” tương ứng đối với cha mẹ. Đây cũng không phải là một loại khách sáo. Người xưa có thói quen chào hỏi cha mẹ vào buổi sáng, điều này không chỉ giúp mọi người tránh ngủ nướng hình thành thói quen lười biếng, mà còn là lễ tiết tối thiểu giữa người với người. Chúng ta có thể thấy Hoàng đế triều Thanh, tuy là một quân vương của một quốc gia, nhưng vẫn lễ độ cung kính đối với mẹ của mình. Đây không chỉ là hình thức, mà cũng là hiếu đạo chân chính. Khổng Tử còn nói rằng, không phải chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ là đủ, mà còn cần làm cha mẹ hạnh phúc vui vẻ. “Con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng”, cho nên không để cha mẹ lo lắng cũng là “hiếu”. Khổng Tử còn nói thêm: “Cha mẹ còn sống, không nên đi xa, đi xa phải có kế hoạch”. Tốt nhất không nên đi xa khi cha mẹ còn sống, nếu có việc cần đi xa, thì phải cho cha mẹ biết mình đi đâu. Điều này cũng chính là để tránh khiến cha mẹ lo lắng.
“Lễ” mà Khổng Tử nói đến còn có hàm nghĩa khác. Đó chính là trong khi tôn kính cha mẹ, cũng không thể quá thiên lệch hay mù quáng nghe theo. “Khổng tước Đông Nam phi” (1) chính là một ví dụ thực tế. Điều này không chỉ là bất hiếu, mà còn khiến cha mẹ phạm sai lầm. Đối với con cái không được nuông chiều, đối với cha mẹ cũng là đạo lý tương tự như vậy.
Chú thích:
(1) Theo hiểu biết của người dịch, “Khổng tước Đông Nam phi” là một bài thơ cổ Trung Quốc, nội dung của bài thơ kể về một câu chuyện tình bi thảm giữa đôi vợ chồng trẻ, Lưu Lan Chi và Tiêu Trung Khánh. Do sự ngăn cản của mẹ Tiêu Trung Khánh, Lưu Lan Chi bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Sau đó, Tiêu Trung Khánh bị ép cưới người khác. Cả hai đều không thể vượt qua nỗi đau và cuối cùng đều tự vẫn.