Ghi chép trong sách cổ: Truyền thuyết về du ngoạn thiên quốc của người xưa
Tác giả: Chân Nguyện
[ChanhKien.org]
Hàng ngàn năm trước, ở Trung Quốc dường như vẫn xuất hiện sự qua lại giữa nhân gian và thiên giới. Rất nhiều danh nhân đã được thỉnh mời tới thế giới thiên quốc. Dưới đây xin kể về một số câu chuyện được ghi chép lại.
1. Chuyện về thiên quốc Đại Vũ từng tới khi trị thủy
Khi Đại Vũ trị hồng thủy, ông bị lạc đường và tình cờ đã đến một nước nằm ở bờ phía bắc biển Bắc Hải, cũng không biết nơi đó cách Trung Quốc bao nghìn vạn dặm. Nước đó gọi là Chung Bắc, cũng không biết biên giới của nó rộng lớn đến đâu. Ở đó không có gió mưa sương tuyết, không sinh ra chim chóc muông thú, các loài cá và côn trùng cũng như các loài cỏ cây hoa lá. Bốn mặt đông tây nam bắc đều bằng phẳng, bốn bề đều là núi non trùng điệp bao quanh.
Ở chính giữa đất nước có một ngọn núi gọi là Hồ Lĩnh, hình dáng trông như cái chum. Trên đỉnh có một miệng núi tròn như chiếc nhẫn gọi là Tư Huyệt. Từ trong miệng núi có dòng nước phun trào gọi là Thần Phẫn, dòng nước có hương thơm vị ớt chuông, ngọt thơm hơn rượu mật. Nguồn nước đó phân thành 4 nhánh chảy xuống phía chân núi, rồi đi khắp toàn bộ đất nước, không đâu không thấm nhuần. Nơi đó thổ khí trung hòa, không có ai mắc bệnh mà chết yểu. Con người nơi đây tính cách nhu hoà, làm mọi việc thuận theo tự nhiên, không tranh đua, không tranh đoạt, tấm lòng lương thiện, gân cốt mềm mại, không kiêu ngạo, không ghen ghét đố kị; Người lớn tuổi và nhỏ tuổi đều bình đẳng chung sống một chỗ, không có quốc vương, không có đại thần; nam nữ cùng nhau nô đùa, không có hôn ước, không có sính giá; họ dựa vào nguồn nước mà cư trú, không trồng trọt, không thu hoạch; thổ khí ôn hòa dễ chịu, không may áo dệt vải, không mang y phục; họ sống đến trăm tuổi, không có ai chết sớm và sinh bệnh.
Người dân nơi đó sinh sôi nhiều vô kể, chỉ có vui vẻ, không bị già đi, không có bi ai và thống khổ. Phong tục người dân nơi đó yêu thích âm nhạc, mọi người nắm tay luân lưu hát ca, tiếng ca hát cả ngày không dừng. Lúc đói và mệt thì uống nước suối thần, khí lực và ý chí liền khôi phục trung hoà và bình tĩnh trở lại. Uống nhiều liền say, mười mấy ngày sau mới tỉnh. Họ tắm bằng nước suối thần nên nước da của họ trơn mềm sáng bóng, có hương thơm mười mấy ngày sau mới tản đi.
2. Chu Mục Vương cũng đã từng đến thế giới đó
Khi Chu Mục Vương du ngoạn phía Bắc cũng từng đến đất nước đó, ở đó ba năm quên cả về nhà. Sau khi trở về cung điện của nhà Chu, ông vẫn tưởng nhớ về đất nước đó, nên cảm thấy vô cùng thất vọng, không muốn ăn uống rượu thịt, cũng không ngó nghiêng gì đến phi tần trong cung, vài tháng sau mới trở lại bình thường. (Trích từ: Thang Vấn – Liệt Tử)
3. Thế giới thiên quốc mỹ hảo
Thiên quốc mà Đại Vũ và Châu Mục Vương đã đến, kỳ thực đều là thế giới nội trong tam giới. Bởi vì họ vẫn còn tồn tại sinh tử, thọ mệnh của họ so với chúng ta nơi đây thì dài hơn một chút. Chỉ có thế giới bên ngoài tam giới mới là vĩnh hằng.
Cho dù như vậy cũng đã là vô cùng mỹ hảo rồi. Châu Mục Vương là quân vương của một nước, có thể nói là sở hữu đủ cả tài phú, quyền lực và mỹ nữ. Nhưng sau khi từ thế giới thiên quốc trở về, ông mới phát hiện rằng mọi điều nơi thế gian đều không đẹp bằng ở đó. Món ăn ngon cũng không cảm thấy hiếm, mỹ nữ cũng không cảm thấy yêu thích nữa.
Con người hôm nay, hàng ngày ăn uống hưởng thụ cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình như “Thần Tiên”, nếu như thật sự có thể tiếp xúc được với thế giới Thần Tiên, thì hết thảy những điều ở đây sẽ không còn tốt đẹp nữa. Chỉ có thế giới Thần Tiên mới là hạnh phúc và mỹ hảo nhất.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/269665
Ngày đăng: 10-01-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.