Tác giả: Jeff Minick
[ChanhKien.org]
Tranh minh họa hồi thế kỷ thứ 19 về cảnh Washington tiến vào New York ngày 25/11/1783. (Ảnh: clu/Getty Images)
Suốt thế kỷ 18 mãi cho đến thế kỷ 19, hệ thống giai cấp chi phối Anh quốc.
Tại Viện Quý tộc (Thượng viện Anh) có hai nhóm thành viên gồm Lãnh chúa Thế tục và Lãnh chúa Tinh thần. Lãnh chúa Thế tục kiên trì bảo vệ cho hệ thống quý tộc cha truyền con nối như công tước và nam tước. Trong khi đó, Lãnh chúa Tinh thần bảo vệ cho giám mục và tổng giám mục. Thành phần tham gia vào Viện Thứ dân (Hạ viện Anh) thì đa dạng hơn: gồm luật sư, sĩ quan quân đội, một số nhà buôn giàu có, và quan trọng nhất là tầng lớp quý tộc nhỏ sở hữu đất đai, bao gồm những người được phong tước hầu ở cấp quận, người có điền sản rộng lớn và thuộc dòng dõi nổi tiếng, cũng như những quý ông ở nông thôn — những người ở tầng lớp thấp hơn một bậc nhưng lại có “xuất thân cao quý hoặc có địa vị, danh vọng trong xã hội, và sở hữu khối tài sản lớn, đặc biệt là tài sản thừa kế”.
Mặc dù truyền thống và văn hóa vẫn cho phép một sự linh hoạt về mặt xã hội, nhưng một quý ông [thực thụ] phải là người sở hữu điền sản và không bao giờ để việc buôn bán hay sản xuất làm vấy bẩn đôi tay hay danh tiếng của mình. Lý tưởng nhất là thu nhập của người này đến từ việc cho thuê đất và lợi tức từ nông trại của gia đình, nơi những công việc tay chân thấp kém do người khác làm. Quyền sở hữu đất đem lại cho người này quyền bỏ phiếu, còn chức vụ của anh ta trong lĩnh vực chính trị và chính quyền địa phương mang đến cho anh ta cả địa vị lẫn tầm ảnh hưởng. Sau thế kỷ 18 khoảng 20.000 người chính thức được gọi là quý ông ở Anh quốc.
Trong khi đó, ở bờ bên kia của Đại Tây Dương, nền cộng hòa vừa mới thoát khỏi sự thống trị hà khắc của Anh quốc, đã kiến tạo định nghĩa riêng về một quý ông.
Bức tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của John Trumbull, sáng tác năm 1819, miêu tả cảnh các Tổ phụ Lập quốc thảo luận về bản Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh: Vernon Lewis Gallery/Stocktrek Images/Getty Images)
Quý ông ở Tân Thế giới
Đảm nhiệm chức đại sứ tại Anh quốc từ năm 1785 đến năm 1788, ông John Adams đã viết và xuất bản ba tập của tác phẩm “Bảo vệ các bản Hiến pháp Chính phủ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Đây là tập hợp những biện luận và sự ủng hộ của ông cho những ý tưởng như phân lập quyền lực và một nhánh lập pháp lưỡng viện.
Trong tác phẩm này, ông đã viết rằng ở Mỹ, một quý ông không còn “có nghĩa là giàu hay nghèo, sinh ra với địa vị cao hay thấp, siêng năng hay nhàn hạ: mà là tất cả những ai đã nhận được một nền giáo dục khai phóng, có trình độ học vấn phổ thông về các ngành khoa học và nghệ thuật khai phóng. Bất kể họ có xuất thân từ tầng lớp quan tòa và viên chức chính phủ, hay từ những nông dân, thương nhân và thợ cơ khí, hay những người lao động chân tay; và bất kể họ giàu hay nghèo”.
Trong “Những Cuộc Cách mạng Quý ông” (“Gentlemen Revolutionaries”), một tác phẩm phê bình quyển “Những Tính cách Cách mạng” (“Revolutionary Characters”) của Gordon Wood, học giả ngành luật Peter Berkowitz đã mở rộng ý tưởng của John Adams. Ông viết rằng, “Không giống những người quý tộc trong cựu thế giới, quý ông ở Mỹ được định nghĩa không bằng dòng dõi và tài sản thừa kế, mà bằng những phẩm chất mà người đó thể hiện và tính cách mà người đó tu dưỡng”.
Trích dẫn tác phẩm của Gordon Wood, Berkowitz lưu ý rằng, “Quý ông cũng cần phải ‘biết lẽ phải, khoan dung, trung thực, có đạo đức, và “vô tư”, một phẩm chất quan trọng ở thế kỷ 18 bao hàm sự không thiên vị cũng như thẳng thắn và chân thành’”. Những tính nết khác của một quý ông còn bao gồm “phong nhã mà không chưng diện, lịch sự mà không phô trương, có đức hạnh mà không màu mè, độc lập nhưng không ngạo mạn”.
Những vị đã ký tên vào bản Tuyên ngôn Độc lập là minh chứng phản chiếu sự thay đổi trong khái niệm về một quý ông. Trong số họ có các luật sư, chủ đồn điền, nông gia, thương nhân, bốn bác sĩ, và một thợ in — Benjamin Franklin. Nhiều người trong số này không có được của cải, địa vị nhờ huyết thống hay gia tài thừa kế, mà bằng sức lao động và tài trí của bản thân.
Đây là những dấu ấn không chỉ làm nên một quý ông kiểu Mỹ, mà còn là thước đo cho phẩm chất đàn ông Mỹ nói chung. Một người đàn ông đích thực tự mở lối riêng giữa thế gian, với tài năng và vận may, có thể tiến vào hàng ngũ những bậc tinh hoa.
Cuộc tranh luận giữa Jefferson và Adams về tầng lớp quý tộc
Năm 1813, khi Mỹ lại có chiến tranh với Anh quốc, John Adams và Thomas Jefferson đã gửi thư trao đổi về chủ đề tầng lớp quý tộc kiểu Mỹ. Jefferson chỉ ra rằng “Ngay cả ở châu Âu cũng diễn ra sự thay đổi hợp lý trong tâm trí con người”.
“Khoa học đã giúp khai phóng ý tưởng của những ai đọc sách và suy ngẫm, và đặc tính này của người Mỹ đã nhen nhóm lên những cảm xúc về chính nghĩa trong lòng người dân”, ông viết. “Do đó một cuộc nổi dậy đã diễn ra, đó là về khoa học, về những tài năng và cổ vũ chống lại cấp bậc và dòng dõi, những thứ đã trở nên bị coi khinh”.
Trong thư phúc đáp, Adams bắt đầu với một nhận xét mà nay đã trở nên nổi tiếng, rằng “Có một tầng lớp quý tộc tự nhiên trong xã hội; những nền tảng về Đức hạnh và Tài năng”. Tuy vậy, trong bức thư dài này, ông cũng chỉ ra sự khác nhau về tài năng sẽ nâng đỡ người đàn ông — và phụ nữ — vào tầng lớp quý tộc tự nhiên này, tùy vào học vấn, sức mạnh thể chất, sắc đẹp cho đến những thứ khác nữa. Trong cuộc thảo luận này, ông cũng đề cập đến những gia đình lâu đời ở New England và những gia đình cũng lâu đời không kém ở Virginia có con cháu vẫn giữ được thanh thế trong mắt công chúng và trong chính phủ nhờ vào tên tuổi và tài sản thừa kế.
Điều thú vị là, không ai trong hai vị này đề cập đến George Washington khi thảo luận về tầng lớp quý tộc.
Hình mẫu quý ông lý tưởng của Mỹ
Về tất cả những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của chúng ta, George Washington đứng ở vị trí những quý ông hàng đầu. Ông vượt xa những tiêu chí mà Gordon Woods đã đề cập ở trên. Trong một bài tiểu luận tưởng nhớ Washington được viết năm 1814, khoảng 15 năm sau khi ông mất, Jefferson gọi Washington là “Một người đàn ông uyên bác, tử tế, và vĩ đại”. Ông cũng lưu ý một vài khuyết điểm của Washington, chẳng hạn như tính khí nóng nảy mỗi khi để cơn nóng giận chi phối, và việc ông không được giáo dục chính quy, như Jefferson đã kết luận rằng, “Có thể nói một cách chân thực rằng, chưa bao giờ tạo hóa và số phận lại kết hợp hoàn hảo đến vậy để tạo nên một người đàn ông vĩ đại”.
Washington đã rất coi trọng sự chịu đựng và tự chủ. Từ việc ghi chép và học thuộc lòng “110 Phép tắc Lịch sự” khi còn là một thiếu niên cho tới sự bình tĩnh tự kiềm chế của ông trong những khoảnh khắc căng thẳng tột độ, ông luôn ý thức sâu sắc về hành vi và lời nói của mình.
Nhưng trong số những nét tính cách và phẩm hạnh này của quý ông, và cũng nói về phẩm chất đàn ông, không gì quan trọng hơn danh dự và danh tiếng.
Bản khắc của H.B. Hall thể hiện cảnh George Washington đang ngồi trước lò sưởi trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, cùng với Tướng Nathanael Greene và Hầu tước de Lafayette, vào khoảng năm 1780. (Ảnh: Archive Photos/Getty Images)
“Cuộc sống của chúng ta, vận mệnh của chúng ta và danh dự thiêng liêng của chúng ta”
Trong cuốn sách “Danh dự: Lịch sử của một khái niệm”, James Bowman ghi lại tác động sâu sắc của Washington đối với “Cato, một Bi kịch”, một vở kịch của Joseph Addison về người bảo vệ đức hạnh của Cộng hòa La Mã, “Thứ mà [Washington] đã sắp xếp để được biểu diễn cho binh lính của mình xem tại Valley Forge như là bài học về phẩm hạnh theo thể chế cộng hòa — và trong việc vun đắp danh dự mà ông luôn cần cù thực hành”.
Nói về việc tuyển chọn sĩ quan cho Quân đội Lục địa, năm 1776 Washington đã viết thư cho Thống đốc Patrick Henry của Virginia rằng, “Tiêu chuẩn thực sự để đánh giá … là xem xét liệu Người ứng cử làm Sĩ quan có xứng đáng với phẩm chất của một Quý ông, một Ý thức Danh dự thích hợp, và có chút Danh tiếng để mất hay không”.
Thậm chí lướt qua một đoạn lịch sử Mỹ từ Cách mạng đến Nội chiến cũng thấy được quy tắc hàng đầu về danh dự của đàn ông, thường được tuân theo một cách nghiêm khắc. Cuộc đấu súng giữa Aaron Burr và Alexander Hamilton, những cuộc đấu súng và ẩu đả của Alexander Hamilton để bảo vệ danh dự cho vợ mình, việc phái tàu và Thủy quân Lục chiến đến chiến đấu ở Tripoli khi Thomas Jefferson cho rằng danh dự quốc gia đang bị đe dọa — trong những trường hợp này và nhiều trường hợp khác, danh dự đòi hỏi có phản ứng.
Sau Nội chiến Mỹ, khi Robert E. Lee là hiệu trưởng Đại học Washington, một tân sinh viên hỏi xin ông một bản nội quy. “Chúng ta chỉ có một quy tắc ở đây thôi”, ông Lee trả lời, “và đó là mỗi sinh viên phải là một quý ông”.
Được sinh ra trong một thời đại mà quan niệm về tính cách đàn ông bị gièm pha hoặc bị xem xét một cách ngờ vực, và từ “quý ông – gentleman” ít khi được nghe thấy, những người đàn ông trẻ tuổi ngày này có thể sẽ thấy một quy tắc kiểu như vậy thật khó hiểu.
Một bản in về Nội Chiến Mỹ thể hiện cảnh Abraham Lincoln đang cưỡi ngựa ở quê hương khi đám đông chúc mừng ngay sau khi ông được bầu làm tổng thống năm 1860. (Ảnh: Vernon Lewis Gallery/Stocktrek Images/Getty Images)
Những mảnh ghép bị thiếu
Các cậu con trai có thể được dạy cách ứng xử trên bàn ăn và các dạng nghi thức xã giao khác, nhưng có lẽ như đã giải thích ở trên, những điều này đã là những bậc thấp nhất của một chiếc thang để đạt được phẩm chất đàn ông và trở thành một quý ông. Phần còn lại của việc trở thành một người đàn ông thực thụ được học hỏi qua việc noi gương, bằng cách học và bắt chước những người đàn ông xuất sắc, đáng kính khác.
Những Tổ phụ Lập quốc Mỹ đã học về đức hạnh và danh dự từ những câu trích trong Kinh Thánh, từ các đoạn lịch sử La Mã như tác phẩm “Những cuộc đời” (Lives) của Plutarch và các tác phẩm lịch sử của Livy, và từ những người cha, người thầy, và cố vấn của họ. Washington có cuốn sổ chép tay các châm ngôn, quy tắc đạo đức và phép tắc ứng xử của mình và các tác phẩm Cato. Adams, Jefferson, Madison, và Hamilton mải mê đọc những tác phẩm của Cicero, cảm phục tài hùng biện của ông và việc ông dũng cảm bảo vệ cho nền Cộng hòa trước bạo quyền.
Cũng như những người đàn ông và phụ nữ ở thế kỷ 21 cố gắng tập hợp những mảnh ghép để định hình về tính cách đàn ông, thì những hình mẫu đàn ông thường đang bị thiếu vắng. Quá nhiều cậu con trai được nuôi dạy mà không có bóng dáng người cha, và có lẽ tệ hơn nữa, là được nuôi dạy bởi người cha lãnh đạm. Có quá nhiều người nam vẫn còn giữ tâm lý như trẻ vị thành niên cho đến tận 20 tuổi, lấy những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, và các biểu tượng đương đại khác làm hình mẫu cho mình.
Đoạn văn trong cuốn sách “Sự hủy diệt Đàn ông” của C.S. Lewis mô tả chân thực nguyên nhân sâu xa: “Với kiểu đơn giản hết sức kinh khủng, chúng ta đã lấy đi nội tạng mà lại đòi hỏi chức năng của nó. Chúng ta tạo ra những người đàn ông không có lồng ngực mà lại mong đợi họ có đức hạnh cùng tinh thần kinh doanh. Chúng ta cười nhạo danh dự mà lại hoảng loạn khi thấy trong xã hội chúng ta có kẻ phản bội. Chúng ta triệt sản cho vật nuôi rồi kỳ vọng rằng con vật đó sẽ sinh sản tốt.
Nếu chúng ta ước ao hun đúc nên những người đàn ông chứ không phải những con vật bị triệt sản, thì chúng ta cần tìm về La Mã cổ đại. Chúng ta cần dạy thanh niên bằng những tấm gương người Mỹ xứng đáng thu hút sự chú ý của họ, như Washington và Adams, Abraham Lincoln, và Booker T. Washington. Đọc sách và nghiên cứu về cuộc đời của những vị này, phẩm hạnh và khuyết điểm của họ, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hình thành một thế hệ đàn ông. Mà quan trọng là, thanh niên cần có những tấm gương thực tế về những người đàn ông tốt — như cha, thầy, cố vấn, tăng lữ — những người sống một cuộc đời đầy danh dự và đức hạnh.
Để tạo nên những quý ông, trước hết chúng ta phải tạo ra những người đàn ông đúng nghĩa.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:
https://www.theepochtimes.com/bright/american-made-the-new-gentlemen-and-the-republic-6006708



