Tác giả: Vương Kim Đinh
[ChanhKien.org]
Mỗi khi nhớ đến vở diễn “Bức thượng Lương Sơn” (Vì bị bức bách mà buộc phải lên Lương Sơn) do Đoàn nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) biểu diễn năm 2015, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tổng giáo đầu 80 vạn cấm quân Lâm Xung trong tiểu thuyết cổ điển “Thủy Hử” của Trung Quốc. Ông đội chiếc nón có tua đỏ trên đầu, vai vác cây hoa thương, tay xách bầu hồ lô rượu, đang cô độc bước đi trong đêm tuyết mênh mang, một cảnh tượng mới thê lương và bi tráng làm sao.
Vở diễn “Bức thượng Lương Sơn” dùng hình thức múa cổ điển Trung Quốc để diễn dịch câu chuyện Lâm Xung chạy lên Lương Sơn trong đêm. Vào cuối thời Bắc Tống, con trai quyền thần Cao Cầu là Cao Nha Nội muốn chiếm đoạt vợ của Lâm Xung. Cao Cầu bày kế đày Lâm Xung đến Thương Châu xung quân, rồi tìm cách thiêu chết ông tại kho chứa cỏ. Cuối cùng, Lâm Xung bị buộc phải tự vệ, sau khi báo thù xong, trong đêm gió tuyết mịt mù, ông đã bỏ trốn lên Lương Sơn.
Trong hồi thứ 15 của “Thủy Hử”, có đoạn miêu tả giữa mùa hè oi ả, một vị Hán tử gánh thùng rượu vừa đi vừa hát: “Trời đỏ chói chang như lửa đốt, Ruộng đồng lúa má nửa cháy khô. Lòng người nông phu như nước sôi, Công tử vương tôn phe phẩy quạt”. Lời ca thông tục nhưng lại mang hàm ý sâu sắc. Quan tham dựa vào uy quyền để hưởng phúc, kẻ nha dịch chuyên bóc lột dân đen, lâu dần khiến người dân nghiến răng căm phẫn. Chính vì vậy, những anh hùng trên giang hồ trượng nghĩa trừ hại thay dân, vì nhân dân mà lên tiếng đòi lại công bằng.
Trong “Thủy Hử” có viết rằng, khi Lâm Xung lần đầu đến gian nhà cỏ ở kho cỏ phục vụ đại quân, ông thấy bốn phía tường vách đều đổ nát, gió bấc thổi lay dữ dội. Ông nhóm lửa trong lò đất nhưng thân mình vẫn lạnh buốt, bèn nghĩ đến việc đi ra khu chợ cách đó hai dặm để mua rượu sưởi ấm. Khi vào quán, chủ quán hỏi ông từ đâu đến. Lâm Xung lấy bầu hồ lô rượu ra và nói: “Ông nhận ra cái này chứ?” Chủ quán nhìn liền biết đó là bầu hồ lô rượu của lính già trông giữ kho cỏ, bèn nói: “Đã là đại ca trông coi kho cỏ, mời uống ba chén, coi như đón gió tẩy trần”. Lâm Xung uống vài chén, lại mua thêm một bầu hồ lô rượu, dùng hoa thương móc bầu hồ lô rượu lên, trong ngực nhét ít thịt bò, ra khỏi quán rồi lại đối mặt với cơn gió bấc. Không ngờ khi chạy về kho cỏ, hai gian lều cỏ đã bị tuyết lớn đè sập.
Giữa gió tuyết ngập trời, cây hoa thương trên vai Lâm Xung đong đưa theo chiếc bầu hồ lô rượu. Tổng giáo đầu 80 vạn cấm quân ở Đông Kinh nay lại lâm vào cảnh ngộ thê lương như vậy. Chính vì trời lạnh tuyết dày khiến ông khởi niệm muốn đi uống rượu, nào ngờ chính trận tuyết lớn ấy đã cứu mạng Lâm Xung. Gió tuyết vô tình nhưng chẳng làm hại người vô tội; chẳng phải đúng như lời trong tiểu thuyết nói: “Thiên lý sáng tỏ, che chở người nghĩa sĩ lương thiện” hay sao?
Lâm Xung cạy tường lều cỏ ra mới biết ngay cả than lửa trong lò cũng đã bị tuyết làm tắt, ông chỉ còn tìm được một tấm chăn bông. Nhớ đến ngôi miếu cổ cách đó nửa dặm có thể trú thân, ông liền cuộn tấm chăn lại rồi chạy về hướng ngôi miếu. Đến được miếu cổ Sơn Thần, trong lòng ông khởi lên thiện niệm, thầm phát nguyện sau này sẽ trở lại tế bái. Lâm Xung đặt thương và bầu hồ lô rượu lên đống giấy, cởi nón, tháo chiếc áo vải trắng ướt sũng đặt lên bàn cúng, rồi lấy chăn bông đắp lên người, vừa nhai thịt bò vừa uống rượu lạnh trong bầu.
Con đường phía trước mờ mịt, phía sau lại có truy binh, những sát thủ do Cao Cầu phái đến đã ẩn nấp quanh đó, tính toán phóng hỏa thiêu rụi kho cỏ, muốn thiêu chết Lâm Xung. May thay, Thần linh che chở. Đang ăn uống, Lâm Xung nghe bên ngoài có tiếng nổ tí tách, nhìn qua khe tường thì thấy cả kho cỏ đã bốc cháy dữ dội. Lúc ấy, Lâm Xung lại nghe tiếng nói bên ngoài, chứng thực được âm mưu Cao Cầu muốn giết mình. Lâm Xung nhất thời nộ khí xung thiên, vung hoa thương, mở cửa miếu, trước tiên đâm gục viên sai dịch, Lục Ngu Hầu đã sợ đến mức chạy không nổi; Lâm Xung đuổi theo giết Phú An trước, đâm một thương sau lưng xuyên tim, rồi quay lại, nhấc bổng Lục Ngu Hầu lên, quăng xuống nền tuyết.
Lâm Xung nay đã không còn người thân thích, ngay cả cuộc sống tù phạm tạm bợ cũng không giữ nổi, hỏi sao ông không bi phẫn tuyệt vọng. Lúc này, bên cạnh ông chỉ còn cây hoa thương và bầu hồ lô rượu, trong bầu chứa rượu đục giúp ông tạm quên sầu não.
Cả đời Lâm Xung nhẫn nhục chịu khổ, nhưng giờ đây, ông đã lùi đến mức không thể lùi được nữa. Trong đêm tuyết rét buốt, giữa ngôi miếu Sơn Thần âm u, ông trải qua một sự lột xác thoát thai hoán cốt. Có lẽ chính Sơn Thần đã điểm ngộ cho Lâm Xung hùng tâm tráng chí trừng phạt cái ác, hoằng dương cái thiện, duy hộ chính nghĩa. Giữa lằn ranh sống chết, vinh nhục, ông đã chọn con đường tuyệt cảnh trùng sinh.
Uống cạn bầu hồ lô rượu, Lâm Xung một thân dũng cảm, cầm cây hoa thương lên, bước trên con đường lang bạt, cảnh ông “thay trời hành đạo” đã càng ngày càng gần.
Tuy nỗi oan khuất chưa được rửa sạch, trên thân vẫn mang tội danh, nhưng chí khí của Lâm Xung không hề suy giảm, ông vẫn kiên định giữ lòng trung nghĩa. Ông kiên định tín tâm rằng Thiên Đạo trường tồn, tà không thể thắng chính, kẻ trung thần nghĩa sĩ cuối cùng cũng sẽ có con đường báo quốc. Sự thăng hoa của tâm linh khiến ông có thêm sức mạnh, xung phá gian tà, chạy hướng đến bến bờ của chính nghĩa.
Một ngọn hoa thương vung lên, gian thần tiểu nhân bị trừ khử, truy binh cũng bị cắt đứt, nhưng cũng đã cắt đứt con đường quay trở về. Cuối cùng, Lâm Xung bước lên thuyền, giữa đám lau sậy lách mình chèo thuyền về phía Thủy Bạc Lương Sơn.
Điều khiến tôi không thể quên trong vở vũ kịch “Bức thượng Lương Sơn” của Đoàn nghệ thuật Thần Vận chính là cảnh cuối cùng: người vũ công trong bộ võ phục tinh gọn, từ bên trái sân khấu nhảy vọt lên, trên vai cây hoa thương rung lên theo nỗi bi phẫn trong bầu rượu hồ lô, mở rộng thân mình, từng bước, từng bước theo nhịp nhạc chậm rãi tiến về phía trước. Lâm Xung đang chạy hướng về Lương Sơn, chạy hướng về giang hồ, chạy đến với chính nghĩa giữa trời đất.