Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

So sánh đạo đức của người xưa và nay

19-06-2025

Tác giả: Hiểu Nguyệt

[ChanhKien.org]

Ngày nay, có rất nhiều người không còn chú trọng đến đạo đức, cho rằng đó là rào cản đối với lợi ích của họ. Từ khi có câu: “Không quan tâm mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo tốt”, thì đạo đức của người Trung Quốc đã trượt dài ngàn dặm xuống vực thẳm rồi.

Cổ nhân có câu ngạn ngữ gọi là: “Thi thư phi dược năng y tục, đạo đức vô căn khả thụ nhân” (thơ sách không phải là thuốc nhưng có thể chữa được thói thô tục, đạo đức không có gốc rễ nhưng có thể bồi dưỡng con người). Điều này có ý muốn nói rằng con người cần phải đọc sách mới có thể tránh những điều thô tục, cần phải chú trọng đạo đức mới có thể giáo dục tốt thế hệ sau.

Rất nhiều người ngày nay khi giáo dục con cái của mình cũng có sự khác nhau. Có những người thường chủ trương liên hệ với thực tế, nên họ dạy con cái cách mưu mẹo và chiếm được chỗ tốt cho bản thân, v.v.. Cũng có người dạy con cái cần phải thành thực, thiện lương. Nhưng bất luận là cách dạy nào thì khi ở trong hiện thực cũng đều không thành. Bởi vì hiện thực xã hội đều là kẻ lừa người dối, một người có tốt đến đâu cũng phải đối mặt với hiện thực này.

Cho nên rất nhiều người ban đầu là người rất tốt, nhưng khi đến hiện thực xã hội thì sẽ bị thực tế làm cho ô nhiễm. Đạo đức của nhân loại đang trượt trên dốc lớn, dưới sự dẫn dắt của xã hội, đã bắt đầu đi lệch khỏi tiêu chuẩn đạo đức nên có của nhân loại.

Chúng ta đều biết, con người ngày nay khi nhìn thấy người khác bị ngã thì thường sẽ không dám đến đỡ họ đứng dậy, vì sợ bị đổ lỗi, sợ bị vạ lây. Nếu có camera giám sát thì có thể chứng minh được sự trong sạch, nhưng đại đa số mọi người đều không được may mắn như thế.

Đạo đức của chỉnh thể nhân loại đang trượt dốc mới là vấn đề gốc rễ căn bản. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ thì đạo đức của người ta rất tốt. Trẻ con thường rất nghịch ngợm và có gây ra rắc rối thì mọi người đều rất bao dung. Mỗi người đều dùng phía thiện để đối đãi với những trò nghịch ngợm của chúng tôi, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

Mấy năm trước, khi tôi về quê, có người già còn trêu tôi rằng: “Đại ca của chúng ta đã trở về rồi”. Những kiểu trêu đùa như thế không hề có một sự kỳ thị nào, mà là một sự thân mật và là hồi ức đẹp đẽ, chỉ là hết thảy những điều này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Những đứa trẻ ngày nay, nếu bạn trêu đùa với nó thì nó sẽ tức giận với bạn, căn bản là không dám đùa với nó. Đương nhiên, con người ngày nay cũng không còn có nhiều sự khoan dung thiện ý đối với trẻ con nữa rồi, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi mà đã thay đổi quá lớn.

Con người thời đó tại sao lại thiện lương như vậy chứ? Con người ngày nay nếu gặp phải những sự việc đồng dạng như thế thì kết quả của việc giải quyết vấn đề tự nhiên sẽ khác nhau.

Trong bài Kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Sư tôn có giảng:

“Chính là xem ranh giới đạo đức người ta, xem quan niệm đạo đức của người ấy còn có thể nhận thức Ông hay không, còn có thể chấp nhận quy phạm đạo đức căn bản mà vũ trụ này quy định cho nhân loại, cũng chính là tiêu chuẩn đạo đức cuối cùng sẽ quyết định xem người ta còn nhận thức được Pháp đang đến cứu chúng sinh hay không. Nhận thức được, thì chư vị được đắc độ, đắc cứu. Không nhận thức được nữa, thì là chư vị không còn cần cứu nữa, thì không được cần lại nữa. Đó là ranh giới đạo đức băng hoại tạo thành; không còn đạo đức nữa thì không đạt tiêu chuẩn con người nữa.”

Hiện nay là thời kỳ Chính Pháp vũ trụ, mỗi sinh mệnh đều đang biểu đạt thái độ. Nhưng sự suy đồi của đạo đức đã khiến cho rất nhiều người không có nhận thức đúng đắn đối với Pháp Luân Đại Pháp, có rất nhiều người không thừa nhận Đại Pháp, đây kỳ thực cũng chính là họ đã đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Đặc biệt là khi thuyết vô thần xuất hiện lại càng khiến cho vấn đề này trầm trọng hơn, kết cục cuối cùng là bị đào thải và giải thể.

Điều này thực sự rất đáng buồn. Nếu con người vẫn còn đạo đức thì sẽ tự nhiên minh bạch vẻ đẹp của Đại Pháp, sẽ tự nhiên ủng hộ Đại Pháp. Sự tha hóa về đạo đức không chỉ khiến con người mất đi chuẩn tắc làm người, mà quan trọng hơn là mất đi sự cứu độ của Đại Pháp, đây mới là việc đáng buồn nhất.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295212

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài