Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tầng thứ của con người là có nhân tố và sinh mệnh duy trì sự tồn tại của con người, mà những nhân tố và sinh mệnh này luôn ở mức vi quan hơn con người. Con người muốn nhảy thoát khỏi nó là điều không thể được, trừ khi tu luyện; dưới sự chỉ đạo của pháp lý cao hơn mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh tồn tại của con người, mới có thể thăng hoa lên được.
Sư phụ giảng:
“Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn”. (Chuyển Pháp Luân)
Tôi lý giải rằng, “tình” cũng giống như nước cấu thành nên sinh mệnh con người vậy, con người là không thể không “có tình”, “ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy” (Chuyển Pháp Luân). “Tình” là một sinh mệnh vi quan duy trì con người ở trong tầng thứ không gian sinh mệnh này. “Tình” không nơi nào là không có, tồn tại giống như không khí vậy, người ta nói một câu gì hay làm một việc gì đó thì đều là biểu hiện của “tình”. Con người muốn mất đi cái “tình” này thì hoặc là thành Thần, hoặc là thành quỷ.
Con người nếu mà không động “tình” thì phải có lý cao hơn chỉ đạo tu luyện mới có thể làm được. Sư phụ giảng: “một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II). Tu luyện dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp thì có thể nhảy ra khỏi cái “tình” của con người, không bị cuốn vào trong đó và không bị “tình” làm dao động, nếu không con người sẽ bị tình làm cho khốn khổ, ràng buộc và can nhiễu qua đời đời kiếp kiếp.
Chúng ta nhìn không thấy chân tướng khi ở trong “tình”, chỉ khi ở tầng thứ cao mà nhìn nó mới là chân tướng, nó mới là đúng. Nếu ở con người nơi đây mà nhìn A và B có thể trở thành vợ chồng là bởi vì họ thích nhau, nhưng khi ở tầng thứ cao mà nhìn thì là bởi vì nhân duyên đời trước của họ quyết định. Ở tầng thứ càng cao hơn mà nhìn thì là do Thần an bài; ở tầng thứ càng cao hơn nữa mà nhìn thì đó là quy luật phát triển của lịch sử, nợ thì phải trả, nghiệp lực luân báo, sinh lão bệnh tử; ở tầng thứ càng cao hơn nữa mà nhìn thì đó là quy luật thành – trụ – hoại – diệt quyết định; ở tầng thứ càng cao hơn nữa mà nhìn thì đây là kết quả tất nhiên của một sinh mệnh vị tư; ở tầng thứ càng cao hơn nữa mà nhìn thì là Pháp đang đo lường hết thảy, Pháp đang chế ước hết thảy. Nếu ai phù hợp với Pháp thì sẽ là một sinh mệnh tốt, nếu không phù hợp với Pháp thì sẽ là một sinh mệnh bại hoại và chủ định là sẽ bị đào thải, bởi vì Pháp là có tiêu chuẩn.
Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp thì sẽ càng ngày càng hiểu rõ ràng những chân lý cao hơn của vũ trụ, tu luyện phải siêu việt khỏi cái tình của người thường là điều tất nhiên. Ở trong Pháp nhìn thì con người không phải vì “tình” mà sống mà là vì Pháp mà đến, là vì để phản bổn quy chân mà đến, là vì để cứu độ chúng sinh mà thành tựu, là vì để cứu độ thiên thể vũ trụ lớn hơn mà khai sáng. Con người cần phải trân quý cơ duyên lần này, đệ tử Đại Pháp lại càng phải trân quý danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, phải tranh thủ thực tu. Bởi vì chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể chứng thực Đại Pháp, chứng ngộ chân tướng vũ trụ càng nhiều và càng cao hơn, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh càng tốt hơn.
Trên đây là thể ngộ trong quá trình thực tu của chúng tôi, viết ra để chia sẻ cùng với các đồng tu.