Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Cảm nghĩ sau khi đọc bài chia sẻ giao lưu của các đồng tu

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sau khi đọc bài chia sẻ “Triển hiện thần thông tiêu diệt tà ác” của đồng tu, tôi có một số cảm ngộ. Khi tà ác vừa mới bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi vẫn đang trong trạng thái tu luyện cá nhân, trong đầu nghĩ đến đều là việc Sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm người tốt, tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp gia đình tôi hòa thuận, giúp tôi tận tâm tận lực trong công việc, v.v. Tôi không hề nghĩ đến việc Sư phụ đã gặp biết bao khó khăn và gian khổ. Vì vậy, trong lúc bị bức hại tôi chỉ nghĩ rằng, Pháp Luân Công không sai, Sư phụ Đại Pháp bị oan, tôi phải kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ sẽ không bảo hộ tôi và toàn bộ nghiệp lực sẽ quay trở lại với tôi. Cho nên toàn bộ xuất phát điểm đều là vị tư vị ngã.

Thực ra, Sư phụ đã từng giảng trong “Tinh tấn yếu chỉ” rằng:

“Bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Tinh tấn yếu chỉ – Phật tính vô lậu)

Tuy nhiên, vì tôi chưa đạt đến cảnh giới đó nên tôi không thể ngộ ra được. Tôi chỉ học Pháp chứ không đắc Pháp, cũng có thể nói tôi chỉ hiểu một cách hời hợt bên ngoài.

Trong hơn 20 năm bị tà ác bức hại, tôi dần dần hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đây không phải là thừa nhận sự bức hại của tà ác có công lao gì, mà là khi chân thực đối mặt với cuộc bức hại của tà ác, mỗi bước đi đều kinh tâm. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy những biến hóa trong không gian khác, nhưng từ Pháp lý và thể ngộ, tôi có thể cảm nhận được sự thăng hoa trong cảnh giới của bản thân và sự thay đổi của chúng sinh. Tôi cũng cảm nhận một cách chân thực rằng mỗi bước đi đều thấm đẫm sự từ bi che chở và tâm huyết vô tận của Sư tôn. Loại cảm ân đối với Sư phụ từ trong sâu thẳm sinh mệnh ấy là không lời nào diễn tả được. Khi tôi đọc trong Kinh văn:

“Ngài còn dùng Thần thể của mình để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu chúng sinh, Ngài đã hy sinh tất cả những gì mình có”. (Tại sao muốn cứu độ chúng sinh)

Nước mắt tôi tuôn trào. Đó là lòng thành kính, ngưỡng mộ và biết ơn xuất phát từ nội tâm dành cho Sư phụ.

Khi biết tin về việc một cựu nghệ sỹ Shen Yun đã giải nghệ lại đi bôi nhọ Shen Yun bằng cách đổi trắng thay đen, và đọc lời giảng của Sư phụ trong Kinh văn “Pháp nạn”:

“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ, đấy là những gì lưu lại sau hơn 20 năm cứu độ chúng sinh, rất cự đại. Bởi vậy, sự gánh chịu và áp lực cự đại mà tôi cần đối mặt, sẽ từng cái liên tiếp đến”. (Pháp nạn)

Tôi đã lo lắng và ngay lập tức bàn bạc với các đồng tu về việc viết bài làm rõ sự thật, nhưng bài viết đã không được đăng. Tôi nghĩ, Sư phụ đã giảng: “Pháp chính Thiên thể đã kết thúc” (Hãy tỉnh). Vì vậy, tôi ngộ được rằng các sinh mệnh cao tầng hơn trong thiên thể đều đã được quy chính trong Chính Pháp, phần còn lại đều do các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp quyết định. Vậy thì chúng ta nhất định không cho phép tà ác làm gì Sư phụ nữa. Các đồng tu nhắc nhở tôi có chút không lý trí, nhưng tôi vẫn không chấp nhận và thậm chí còn tranh cãi với đồng tu, cảm thấy các đồng tu đang cản trở tôi chứng thực Pháp.

Nhưng khi tôi bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó, Sư phụ đã dạy tôi rằng:

“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được!”

“Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!” (Kinh tỉnh).

Dù thế nào đi nữa, sự kích động, tức giận và bất bình này của tôi chẳng phải chính là vấn đề bộc lộ ra trong tu luyện hay sao? Cho nên vẫn phải hướng nội tìm trước, nghiêm túc học Pháp nhiều hơn, tu luyện tốt bản thân, nghiêm túc và chân chính làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp mới là tốt nhất.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi phát hiện ra nhiều vấn đề tồn tại trong tu luyện của bản thân, chẳng hạn như tự cho mình là đúng, tật đố, tranh đấu và chủ ý thức không mạnh, v.v. Tôi không ngừng quy chính bản thân mình theo Pháp và cố gắng hết sức dùng tâm thái thuần tịnh đối đãi với mọi việc để có thể đạt được trạng thái từ bi.

Khi học lại các bài giảng Pháp, Trong “Đạo Hàng” Sư phụ giảng:

“Mọi người đã biết, trong lịch sử nào có công cụ dư luận hiện đại hóa như thế này chứ? Phô thiên cái địa; nào có công cụ giao thông hiện đại hóa như thế này chứ? Đã khiến phạm vi của thế giới thu lại rất nhỏ. Cho nên đây là một trường bức hại nghiêm trọng nhất mà trong lịch sử đều chưa từng có. Nhưng mà đối diện với tà ác, hết thảy những gì học viên làm, đối với Chính Pháp mà nói, đối với Sư phụ mà nói, đều là tốt nhất, bởi vì chư vị thật sự đã biểu hiện ra sự ức chế đối với trường tà ác này. Hơn nữa chúng hoàn toàn là lợi dụng những sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ để làm ra hết thảy những điều này. Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi” (Đạo Hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ)

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles, Sư phụ đã trả lời câu hỏi của đệ tử:

“Đệ tử: Thưa Sư phụ, tà linh cộng sản vốn dĩ ban đầu đã xuất hiện tại Công xã Paris, thì nó có còn cái gốc ở đó không? Có còn tồn tại một cách đặc biệt tại Paris và Pháp không? Hiện giờ có ảnh hưởng gì?”

“Sư phụ: Cái gốc của nó không ở đó, gốc của nó tại Trung Quốc; nhưng cũng đã bị nhổ đi rồi”.

Tôi ngộ ra rằng mặc dù những đặc vụ ẩn mình trong nhiều năm đột nhiên nhảy ra gây chuyện, trông có vẻ rất tà ác, nhưng thực ra đó là biểu hiện của hình thế Chính Pháp đang tràn ngập khắp vũ trụ. Chẳng có gì là ghê gớm cả. Những đặc vụ tà ác đó trước đây vẫn luôn ở đó, bây giờ chẳng qua không còn nơi nào để ẩn thân nữa, nên chúng phải nhảy ra sân khấu phía trước để biểu diễn. Gốc rễ của chúng ở Trung Quốc đại lục, tập trung nhiều hơn ở Bắc Kinh. Tà linh Trung Cộng muốn thực hiện nội ứng ngoại hợp, vậy thì đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục có thể phối hợp với các đồng tu ở hải ngoại, hướng về Bắc Kinh phát chính niệm và vận dụng thần thông để tiêu diệt tà ác. Không chỉ nội ứng ngoại hợp mà còn phải “rút củi dưới đáy nồi”, khiến tà ác mất đi nguồn tiếp tế, bị đánh bại từng tên một, tổn thất toàn diện, từ đó chấm dứt hoàn toàn cuộc bức hại.

Sau khi ngộ ra, tôi đã cố gắng phát chính niệm hướng về Bắc Kinh để tiêu diệt tà ác. Lúc đầu, tà ác còn hù dọa tôi: “Sư phụ của ngươi đang phải đối mặt với áp lực to lớn, ngươi thì có bản lĩnh gì chứ”? Tôi đã chính niệm đáp lại chúng: “Bởi vì Sư phụ đã ban toàn bộ năng lực của mình cho đệ tử Đại Pháp, bây giờ là cơ hội để đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và tiêu diệt hoàn toàn các ngươi”. Sau đó, tà ác liền giải thể, trạng thái phát chính niệm của tôi từ trạng thái mơ màng buồn ngủ trở nên có lực lượng mạnh mẽ. Trường không gian của tôi cũng trở nên yên tĩnh và an hòa, và có cảm giác “tu luyện như thuở đầu” (Giảng pháp tại các nơi XII: Giảng pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới).

Một chút thể hội tu luyện cá nhân, viết ra và chia sẻ với các đồng tu. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2025, con xin kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/294244