Hướng ngoại tìm sẽ đi sang ma đạo



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Những sự việc trải qua gần đây khiến tôi cảm động sâu sắc. Đối chiếu với Pháp, tôi đã tìm ra những tâm chấp trước ẩn giấu rất sâu, theo đó một viễn cảnh khác hiện ra trước mắt làm tôi cảm thấy bừng sáng.

Tôi tu luyện đã hơn 20 năm rồi, xét về mặt thời gian cũng được xem là đệ tử tu lâu. Tuy nhiên, tu luyện là buông bỏ nhân tâm và những chấp trước căn bản, từ đó đạt được sự thăng hoa từ bản chất. Nhìn lại trạng thái tu luyện của bản thân, tôi không còn trẻ như trước nữa, làn da có phần bị lão hóa, gương mặt cũng có chút cải biến khiến mọi người cảm giác rằng tôi không vui vẻ và thiện. Không chỉ vậy, tôi càng ngày càng trông không giống nữ nhân, dung mạo thay đổi theo hướng nam tính. Hiện tượng này được con tôi phát hiện, con tôi nói: “Bây giờ trông mẹ giống đàn ông lắm”. Tôi không tin và cười ha ha.

Tôi không hề nghĩ đến việc không có gì là ngẫu nhiên. Tại sao con lại nói với tôi điều này? Sư phụ thấy tôi không ngộ nên điểm hóa cho tôi một lần nữa. Một ngày nọ, khi tôi đang đạp xe ra khỏi công viên, thì thấy đối diện có hai ông bà lão đi lại, ông lão lớn tiếng hỏi bà lão: “Đây là ai? Bà có quen biết người này không?” Bà cụ trả lời, “Tôi không quen”. Sau đó ông lão lớn tiếng hỏi: “Người này là nam hay là nữ?” Bà cụ nói với ông rằng đó là nữ. Họ nói rất lớn tiếng như thể là để tôi nghe thấy vậy. Lúc đó, tôi còn cười thầm, cảm thấy hai người này thật thú vị. Rõ ràng tôi là nữ, làm sao lại không nhận ra được mà còn lớn tiếng hỏi như thế kia chứ.

Thực ra lúc đó tôi vẫn ngây ngô không hiểu, do bản thân không hướng nội tìm, nhân tâm mạnh mẽ không bỏ đi nên gương mặt đã dần dần biến đổi. Trường kỳ hướng ngoại, sống trong oán hận đã làm tôi dần đi sang ma đạo. Vì thế, gương mặt cũng thay đổi theo hướng ngược lại. Sư phụ nhìn thấy đệ tử không ngộ, nên lợi dụng con tôi ở bên cạnh để điểm hóa, nhưng tôi vẫn không hướng nội tìm, không nghĩ rằng trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, vẫn cứ thích sao làm vậy. Sư phụ lại mượn cặp vợ chồng này để điểm hóa cho tôi, nhưng lại bị sự ngu ngốc và quan niệm của tự ngã phong bế, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, chỉ xem đó là chuyện đáng cười, chấp trước không bỏ, trường không gian bên kia sẽ ẩn chứa mầm họa giống như dùng giấy để bọc lấy lửa vậy.

Nếu không hướng nội, tôi vẫn không phát hiện ra nó, bản thân cảm thấy có thể ngộ được các Pháp lý khi học Pháp và đôi khi các bài viết của tôi còn được đăng trên trang web Đại Pháp, trông tôi có vẻ rất tinh tấn. Vì thế tự ngã đã bị thổi phồng lên. Cả gia đình tôi đều tu luyện, vì vậy tôi thường dùng Đại Pháp để đo lường người nhà, cảm thấy người này học Pháp không nhập tâm, người kia luyện công không tinh tấn, luôn nhìn thấy nhân tâm của người nhà nhiều hơn bản thân. Vì vậy, trong tiềm ý thức chính là cảm thấy bản thân tu luyện tốt, đang dẫn dắt họ tiến bước. Sau khi phát hiện ra chấp trước đáng sợ này, trong tâm tôi rất chấn động. Hóa ra trạng thái hướng ngoại của tôi đã lệch khỏi Pháp rất nghiêm trọng, không tự lượng sức mà dám tham công với trời. Trạng thái này thật nguy hiểm, thật quá đáng sợ!

Kỳ thực, người nhà làm tốt hơn tôi. Họ học Pháp, luyện công tốt hơn tôi. Tâm tính con tôi cũng tốt hơn tôi, rất thiện lương, không tham thú lợi lộc, nhân tâm rất ít, tư tưởng thuần tịnh. Tôi đã không dùng Pháp đối chiếu tìm ở bản thân mình khi nhìn thấy những hiện tượng xung quanh, tôi đã không dùng Pháp đối chiếu tìm ở bản thân mình, ngược lại cảm thấy sự thay đổi của họ là do bản thân mình tu tốt mà cải biến. Kỳ thực, lúc này tôi đã tự thổi phồng tự ngã của bản thân, thật nguy hiểm. Thảo nào, có lần tôi đến nhà một đồng tu đã rất lâu không gặp, thế nhưng khi gặp đồng tu đó, tôi chỉ nói mỗi câu: “Tôi không thạo về kỹ thuật máy tính, chỉ biết thao tác đơn giản”. Bất ngờ, hai vợ chồng đồng tu này như dội nước vào mặt tôi: “Không biết là tốt nhất. Nếu biết làm chị sẽ huênh hoang, như vậy càng đáng sợ hơn”. Lúc đó tôi còn nghĩ, mình chỉ là người mới bắt đầu làm quen với máy tính, sao có thể huênh hoang được? Chợt nghĩ, có thể họ đang nói về đồng tu khác, nên tôi không nghĩ ngợi thêm nữa. Bây giờ mới nhận ra là Sư phụ đang dùng miệng của đồng tu để điểm hóa tôi. Tôi ở trong trạng thái rất nguy hiểm vì tự ngã đã thổi phồng lên quá lớn và không hướng nội trong thời gian dài, cố thủ những thứ của bản thân không buông, đã bước tới bờ vực nguy hiểm.

Dù vậy, tôi vẫn không tìm ở bản thân mình. Những sự việc gặp phải trong nhiều ngày liên tiếp khuấy động tâm can tôi, ma tính cũng rất lớn, nhìn ai cũng không thuận mắt. Có lúc con tôi nhìn thấy những hành động quá đáng của mẹ mình liền nhắc nhở, tôi còn giảo hoạt bào chữa. Bề ngoài tưởng chừng như được che đậy rất hào nhoáng, nhưng tôi phát hiện trạng thái của mình ngày càng tệ hơn, sắc mặt nhìn xấu hơn trước, cảm thấy mệt mỏi, đầu óc hỗn độn, không xuất được thiện tâm nên ma tính xuất hiện.

Tối hôm sau, tôi cùng con ra ngoài đi dạo, được một lúc thì quay về. Vừa về đến cửa nhà thì tôi nghe thấy chồng tôi gọi điện cho anh trai anh ấy. Khi đó ma tính lại khởi lên, sắc mặc tôi lập tức biến đổi. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt oán hận. Không chỉ vậy, tôi còn nói rất nhiều lời oán hận. Chồng tôi ngay lập tức giận dữ. Tôi có thể cảm nhận được vật chất phụ diện phát ra từ trường không gian của anh ấy. Thứ vật chất này chứa đựng sự oán giận, ủy khuất, bất mãn và phẫn nộ, v.v. do tích tụ lâu ngày. Vật chất phụ diện này trực tiếp nhắm vào tôi. Vô hình trung, tôi cảm thấy như thể trái tim mình đang bị đặt trên khay nướng, khiến tôi nóng nảy, uất ức, bất lực. Không khí gia đình bỗng trở nên đóng băng lạ thường, tôi cảm thấy ngột ngạt.

Buổi tối hôm đó, tôi không hề cảm thấy buồn ngủ, trong tâm dằn vặt. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn không ngủ được, muốn đả tọa nhưng tâm không tĩnh lại được. Thế là tôi đọc các bài viết giao lưu của đồng tu, xem phim “Trở lại thành Thần”. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ, trong tâm càng cáu kỉnh, muốn mắng người, muốn phát cuồng, cảm thấy bản thân bị trói buộc tại nơi đây. Tôi cảm nhận rõ ràng có thứ ma tính đang tác quái bên trong thân thể nên tôi tự cảnh cáo mình phải giữ thiện niệm, giữ vững tâm tính, tôi là Thần, Thần không có oán giận, không có ma tính. Tôi giữ vững những ý niệm này. Lúc đó, trong cơ thể tôi xảy ra cuộc chiến chính tà, nhân tố tà ác thao túng khống chế ma tính, biến hóa chiêu thuật thao túng lôi kéo làm tôi sinh tâm oán hận, phát cuồng mất lý trí. Tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình kháng cự lại các nhân tố tà ác hung dữ đang kéo đến. Lúc này, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tôi biết rằng Sư phụ đang ở cạnh, tôi cần kiên trì giữ vững chính niệm của mình. Trường không gian của tôi dần dần trở nên trong sáng hơn, áp lực yếu đi, chuyển biến tốt hơn nhờ vào sự gia trì của Sư phụ.

Trải nghiệm này khiến tôi phát hiện ra chấp trước không hướng nội mà hướng ngoại. Chấp trước này đã bị che đậy bấy lâu nay và tôi không hề phát hiện ra nó, là do nguyên nhân gì? Tại sao người khác nhìn thấy chấp trước của tôi rất rõ ràng, nhưng bản thân mình lại chẳng cảm giác thấy? Tôi nghĩ có thể là chấp trước này được hình thành trong thời gian lâu và mật độ rất lớn, phải giải thể từng tầng từng tầng trong Pháp. Nhưng tôi không hướng nội tìm, không dựa trên Pháp, không có Pháp gia trì nên không giải thể các vật chất bại hoại, vì vậy không thể hiện ra được vẻ đẹp của Đại Pháp, trạng thái dần bị lão hóa. Hướng ngoại tìm là đi ngược lại với Pháp, không những không đề cao, mà còn bước sang đường tà, nhập ma đạo. Đây là việc thật đáng sợ.

Cảm ân Sư phụ đã không từ bỏ đệ tử, Ngài đã từ bi lợi dụng nhiều cơ hội giúp đệ tử tỉnh ngộ. Trong quá trình trải nghiệm cuộc chiến chính tà, phía minh bạch của tôi đã thức tỉnh, chính niệm kiên định vào Pháp, giải thể vật chất bại hoại, gạt bỏ những chướng ngại, khôi phục lại mặt Thần tính. Đại Pháp đã lập lại trật tự giúp tôi bước trên chính đạo. Giờ đây, tôi biết rằng vận dụng Pháp bảo hướng nội mà Sư phụ cấp mới có thể nhìn thấy được chấp trước trước đây của bản thân.

Điều thần kỳ hơn nữa là khi lần đầu tiên ngộ ra được tầng Pháp lý này, tôi vô tình nhìn vào bản thân trong gương, thấy sắc mặt đã cải biến một chút, không còn lạnh lùng như trước nữa, còn thể hiện ra dáng vẻ của người phụ nữ. Tôi biết mình đã đúng khi hướng nội tìm và được Sư phụ gia trì, tôi cũng đã tìm ra được các tâm chấp trước. Điều này càng khiến tôi hiểu rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử. Các đệ tử Đại Pháp may mắn làm sao khi có Sư phụ từ bi vĩ đại đang coi sóc chúng ta. Chúng ta chỉ có không ngừng tinh tấn trong Pháp mới xứng đáng với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Một chút thể hội trong tu luyện, nếu có chỗ thiếu sót, kính mong các đồng tu chỉ chính!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290204



Ngày đăng: 11-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.