Tùy bút: Song bàn
[ChanhKien.org]
Người tu luyện đều biết, xếp bằng ngồi song bàn là động tác mà mỗi người tu luyện đều cần luyện tập. Khi mới đắc Pháp, tuy khi đó tôi còn trẻ, nhưng ngồi song bàn cũng phải chịu rất nhiều khổ. Còn nhớ lúc mới biết song bàn tôi luyện tập khá chăm chỉ, chân đau đến nỗi đứng hay ngồi đều đau dữ dội, tôi ngồi song bàn rất nhanh từ chỉ ngồi được năm phút đến ngồi được 30 phút rồi lại đến 60 phút, nhưng sau khi đến một tiếng thì rất khó đột phá. Đặc biệt từ lúc Đại Pháp bị bức hại, mất đi môi trường tu luyện tập trung, có lúc ngay cả xếp bằng một tiếng cũng rất khó kiên trì ngồi đến hết.
Mười mấy năm trước, vì chủ quan theo cảm giác của thân thể, nên tôi đã hình thành một quan niệm sai lầm, cho rằng xếp bằng càng thường xuyên thì khi tập bài công pháp số năm chân sẽ càng đau hơn, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bài công pháp số năm. Cho nên tôi thường hạn chế ngồi song bàn, thậm chí khi phát chính niệm đều chỉ ngồi đơn bàn. Tuy nhiên sau đó tôi đã quy chính bản thân, phát chính niệm phải ngồi song bàn, nhưng khi học Pháp hoặc lúc rảnh rỗi vẫn không chủ động luyện ngồi song bàn.
Thời gian trước tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ, nói rằng có đồng tu có thể nhẹ nhàng thoải mái ngồi song bàn ba giờ đồng hồ, đồng tu này nói sở dĩ có thể ngồi được lâu như vậy là vì cô hễ rảnh rỗi liền ngồi song bàn, có thể song bàn thì song bàn, không thể song bàn thì đơn bàn, luyện tập thời gian dài mới có thể đột phá xếp bằng thời gian lâu như vậy. Tôi liền hiểu ra, hóa ra thời gian lâu như vậy tôi không thể đột phá ngồi song bàn là do thời gian ngồi song bàn của tôi quá ít.
Ngộ được rồi, tôi liền cố gắng làm theo. Khi học Pháp tôi ngồi song bàn, lên mạng xem trang web Đại Pháp cũng xếp bằng, hễ ngồi xuống, có thể xếp bằng được thì xếp. Ở chỗ làm, tôi bỏ hai tay vịn trên ghế ngồi của mình để dễ xếp bằng, dùng y phục che đi chân của mình để người khác không nhìn thấy, cũng không ảnh hưởng đến công việc (công việc của tôi phải ngồi nhiều). Khi công việc rảnh rỗi, tôi liền xếp bằng dùng điện thoại học Pháp. Nơi tôi làm việc là một đại sảnh, công việc hàng ngày của tôi là tư vấn khách hàng, tuy người cần tư vấn không nhiều, nhưng trong đơn vị có rất nhiều đồng nghiệp, mọi người đi đi lại lại, lúc rảnh rỗi mọi người thường tụ lại nói chuyện, ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi. Tôi xếp bằng làm việc được mấy hôm, thì đột nhiên một lượng lớn đồng nghiệp được điều đến văn phòng ở tầng khác làm việc. Đại sảnh làm việc của tôi trở nên yên tĩnh, hàng ngày ngoài việc tư vấn vài khách hàng, tôi có thể xếp bằng tĩnh tâm học Pháp. Tôi ngộ rằng, trên thế giới này chỉ có tu luyện là quan trọng nhất, chỉ cần bạn chân tu, bất kể sự việc gì đều nhường đường cho bạn.
Nhớ lại trước đây có một đồng tu đã kể cho tôi một câu chuyện cổ, kể rằng có một người tu hành tu trong một ngôi miếu, buổi tối có rất nhiều tiểu quỷ đến can nhiễu người đó tu hành. Nhìn thấy lũ quỷ, người tu hành kia cho một chân lên (đơn bàn), đám tiểu quỷ này lập tức sợ hãi ẩn đi, khi người tu hành này đưa cả hai chân lên (song bàn), đám tiểu quỷ này liền biến mất tăm. Tôi ngộ được rằng hàng ngày việc chúng ta xếp bằng, học Pháp và luyện công đều là đang giải thể tà ác.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270799
Ngày đăng: 04-11-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.