Quan phủ sứ xuống địa ngục nhìn thấy Bạch Khởi vạn năm vẫn phải thường hoàn tội nghiệp
Tác giả: Bình Viễn
[ChanhKien.org]
Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật tàn bạo, vì sự tàn bạo của họ mà vô số người phải chết thảm. Những kẻ như thế sau khi chết đi phải xuống địa ngục bồi thường tội nghiệp trong ngàn vạn năm, cái khổ phải chịu rất lớn. Trong sử sách đã có nhiều ghi chép về những người này, như vợ chồng Tần Cối, Lý Lâm Phủ, còn có một người nữa chính là Bạch Khởi.
Theo sách Quảng dị ký ghi chép, ở Dục Tài huyện Lạc Dương, Trung Quốc, có một người tên là Quách đại nương sống bằng nghề bán rượu. Chồng bà là quan phủ sứ Hà Nam, họ Vương. Một năm nọ Vương phủ sứ đột nhiên qua đời, không ngờ vài hôm sau ông lại sống lại. Ông kể lúc mình vừa chết thì bị bắt đi gặp Diêm Vương, Diêm Vương nói: “Người này tuy rằng thích uống rượu nhưng không cuồng loạn, sống cũng không phụ lòng người khác, tính ra mệnh số vẫn chưa tận, nên được thả về nhà”.
Diêm Vương sau khi xử lý việc xong, liền lệnh cho người đem Vương phủ sứ vào địa ngục để cho ông xem báo ứng của những kẻ đã phạm tội. Đầu tiên ông được đưa đến phân trì ngục (ngục ao phân), ao này rộng cỡ vài mẫu, bên trong chứa toàn phân người. Bỗng nhiên từ trên không trung rơi xuống một cái đầu, cái đầu đập vào bờ ao phân, máu chảy như tuôn. Vương phủ sứ hỏi đó là đầu của ai. Sứ giả âm ty đáp: “Là đầu của đại tướng Bạch Khởi thời nhà Tần”. Ông lại hỏi: “Tướng Bạch Khởi đã chết hơn một ngàn năm nay, sao lại vẫn bị giết hại?” Sứ giả trả lời rằng: “Bạch Khởi dùng thủ đoạn gian trá để giết 40 vạn quân hàng quân ở Trường Bình, bị thiên đế trừng phạt, cứ 30 năm lại bị chặt đầu một lần, tội nghiệp này phải chịu là không ngừng nghỉ”. Sứ giả lại dẫn Vương phủ sứ đến một toà thành, khắp mặt đất trong thành đều là lửa than. Có hàng ngàn người chạy trên lửa than đó, họ hướng về phía cổng thành và muốn lao ra ngoài, nhưng vừa đến cổng thành thì cửa đã đóng lại. Họ cứ chạy tới chạy lui ở đó, nỗi thống khổ càng tăng gấp bội. Sau khi xem xong những cảnh tượng ở địa ngục rồi, Vương phủ sứ đến bái biệt Diêm Vương, Diêm Vương nói: “Việc ngươi thích uống rượu cũng là tội đấy. Chung quy thì vẫn nên để ngươi mắc một trận bệnh, nếu không thì không thể cảnh cáo người đời sau được”. Nói rồi Diêm Vương lệnh cho sai dịch tả hữu dùng gậy trúc nhúng vào nước rồi gõ nhẹ lên chân Vương phủ sứ. Rồi họ lại đẩy ông xuống một cái hố, thế là ông đã sống lại. Sau khi sống lại, chỗ chân quan phủ sứ bị gậy trúc gõ lên trở thành cái nhọt, đau đớn khôn tả. Bảy ngày sau ông mới thật sự chết.
Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc có một câu tục ngữ sai lầm: “Sát nhân bất quá đầu điểm địa” (nghĩa là giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, ý là không có gì ghê gớm cả). Kỳ thực không phải vậy, nếu như ở thế gian làm quá nhiều chuyện ác thì sau khi chết sẽ phải ở địa ngục hoàn trả tội nghiệp không ngừng nghỉ, tuyệt đối không phải đơn giản chết rồi là xong hết như bao người vẫn nghĩ. Nếu không thì thiên lý thiện ác hữu báo làm sao biểu hiện rõ được đây?
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/258572
Ngày đăng: 12-06-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.