Tản văn: Tiết Thanh Minh, nhớ về bạn



Tác giả: Tân Ngôn

[ChanhKien.org]

Ngày lễ buồn, cũng chỉ bởi câu chuyện bi thương?

Cái gọi là “thịnh thế” phù hoa, cũng chẳng qua là kiếp người tạm bợ, con người cũng chỉ như gà vịt nhốt trong chuồng. Khi tự do bị tước bỏ chẳng còn gì, thì lấy còn nói gì đến “bình đẳng”? Khi tín ngưỡng bị coi la thứ nguy hiểm, thì đạo đức biết cắm rễ vào đâu mà trụ?

Thị phi điên đảo, Chính tà bất phân, coi thiện như ác, coi ác thành thiện, tà khí cuồn cuộn, khó thấy mặt trời, Thần Châu lâm nạn, chính nghĩa đã mất, “Chân, Thiện, Nhẫn” bị xem thành tà ác, ngược lại “giả, ác, đấu” lại thành chân lý.

Bạn đến rồi, khuôn mặt tràn đầy gió xuân, người ta nhìn bạn mà thấy được hạnh phúc; bạn đến rồi, trầm lặng kiệm lời nhưng công việc luôn luôn chắc chắn; bạn đến rồi, cuộc sống tràn ngập tiếng cười và niềm vui; bạn đến rồi, mùa xuân cũng theo bạn mà đến…

Là bạn đó! Giống như sứ giả của Mùa Xuân, mang thanh âm của Chân, Thiện, Nhẫn truyền khắp thế gian, khuyên tam thoái bảo bình an, bước chân cứu người chưa từng ngơi nghỉ, một thân đầy chính khí. Ác ma Trung Cộng tàn sát điên cuồng, xẻ tim moi gan, thiêu xác để xóa sạch vết tích. Thứ hành ác kia khiến ông trời cũng không kìm được bi phẫn, nức nở nghẹn ngào, than khóc không ngơi, nước mắt băng giá thấm đẫm cánh đồng hoang vu.

Tiết Thanh Minh tản bộ thôn quê, tôi đã thấy, bờ sông rặng liễu đã xanh, dẫn lối về con đường nhỏ cũng lại thay y phục mới. Dù bạn đã rời khỏi thế gian, nhưng hoa nở và chồi non của tiết xuân này, và cả những con người thiện lương ấy, sẽ không bao giờ quên bạn — đệ tử Đại Pháp đã bị ác ma đoạt đi sinh mệnh.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/266776


Ngày đăng: 10-04-2021