Thu hẹp gián cách



Tác giả: Ánh Dương

[ChanhKien.org] Tôi đã từng rất tự cao và vì thế tôi đã gây ra nhiều tổn thương cho các đồng tu khác. Thật vậy, điều này đã tạo nên nhiều gián cách vô hình giữa chúng tôi. Chỉ khi thu hẹp nó lại thì chúng tôi mới có thể thật sự đề cao bản thân mình. Nói thì dễ nhưng làm thì thật khó, điều đó có nghĩa là phải biết nhận lỗi.

Mặc khác, nếu khoảng cách không được thu hẹp, thì tà ác sẽ can nhiễu. Không phối hợp tốt với nhau sẽ gây ra những tổn thất cho Đại Pháp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người.

Vì vậy, tôi đã nhắc nhở bản thân mình vượt qua những gián cách đó:

Có một đồng tu luôn làm mặt lạnh với tôi. Tôi không hiểu tại sao vì tôi chưa hề xúc phạm đến cô ấy. Sau ít ngày, cuối cùng tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn. Nội dung như sau: “Tôi đã làm gì khiến chị khó chịu vậy? Tôi cảm thấy rằng chị có gì đó không hài lòng ở tôi”. Kết quả là, cô ấy trả lời: “Thật ra là tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của bạn và chỉ là đang tật đố với bạn mà thôi”. Hóa ra là cô ấy cũng muốn thu hẹp khoảng cách nhưng không có can đảm làm điều đó. Khi xảy ra mâu thuẫn và gián cách. Ai có thể chủ động hòa giải chính là thiên thần.

Có một học viên nọ mà tôi đã vài năm không gặp. Anh ấy đã gọi điện thoại mời tôi tham gia một hạng mục với anh. Thái độ của anh ta rất kiêu ngạo và anh ta đã nói rằng anh đang cho tôi một cơ hội. Tôi thậm chí còn kiêu ngạo hơn: “Tôi không cần anh cho cơ hội nào hết, là Sư phụ của chúng ta ban cho tôi điều đó”. Sau đó, anh ấy không đả động gì tới tôi nữa, và tôi cũng không bận tâm nhiều đến anh ấy. Tôi đã nghĩ rằng làm việc với anh ấy chẳng có tiềm năng gì. Nhưng sau khi đề cao, tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và thừa nhận lỗi lầm. Một thời gian sau, tôi đã đọc được câu chuyện về anh ấy trên báo khiến tôi vô cùng cảm động. Anh ấy đã đi phát báo giữa trời tuyết lạnh. Tôi đã chụp ảnh [bài báo] và gởi cho anh ấy. Anh ấy đã trả lời tôi với một biểu tượng hợp thập. Tôi cảm nhận được sự chân thành và khoảng cách đã biến mất.

Tôi đã từng có gián cách với một người phụ trách trong một hạng mục. Lúc đó tôi cho rằng chỉ có cách làm của tôi là đúng. Nếu chúng tôi làm theo cách khác thì sẽ rất tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Lúc đó, tôi đã thật sự nổi cáu, và nói: “Tôi không muốn làm việc với anh nữa. Anh thật là ích kỷ. Cứ như thể đây là hạng mục của anh vậy”. Sau đó, tôi đã rời khỏi hạng mục.

Khi tôi đã đề cao lên. Tôi nhận ra rằng mình đã không hướng nội và lại còn tranh luận đúng sai. Người học viên đã sử dụng tiền của anh ấy để làm hạng mục trong nhiều năm. Tôi chỉ là giúp đỡ nhưng lại tỏ ra giận dữ. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Vì vậy tôi đã nhắn tin cho anh ấy: “Nghĩ lại, tôi thấy mình nông cạn quá. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi thành thật xin lỗi!” Anh ấy đã trả lời: “Chuyện qua rồi thì thôi, và hãy làm tốt hơn nữa trong tương lai”. Một gián cách khác đã biến mất.

Trên thực tế, có ai mà không thể tha thứ cho một người dám nhận lỗi cơ chứ?

Hãy can đảm thu hẹp gián cách của chúng ta và tạo thành một chỉnh thể mạnh mẽ để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7477


Ngày đăng: 08-01-2020