Nhìn thấu tình duyên qua huệ nhãn

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi sẽ viết ra một câu chuyện về một đồng tu và tôi để chia sẻ hiểu biết của mình về “tình” và “duyên” dựa trên thể ngộ từ Pháp.

1. Xung đột giữa tình và duyên

Một đồng tu nam là bạn học của tôi và mẹ của cả hai chúng tôi đều tu luyện. Mười năm trước khi cuộc bức hại vừa bắt đầu, hai gia đình chúng tôi rất thân. Tuy nhiên, do không xử lý việc này tốt nên sau đó chúng tôi phát triển tình cảm với nhau. Khác biệt là do chúng tôi không thích nhau. Anh ấy rất thích tôi, nhưng anh ấy càng thích tôi thì tôi càng cảm thấy phiền phức. Chúng tôi bị kẹt trong vấn đề mơ hồ không thoát ra được hơn 1 năm. Gia đình chúng tôi cũng bị liên luỵ. Mẹ chúng tôi (cả hai đều là người tu luyện) cũng chấp trước vào vấn đề này. Cuối cùng, anh ấy phải học lại một năm vì không thi đậu đại học. Còn tôi cũng chỉ đỗ vào một trường cao đẳng chuyên nghiệp.

Khi chúng tôi chìm đắm trong cảm xúc người thường và không thể tự mình thoát ra, một đồng tu khác đã đưa tôi ra khỏi thị trấn để giúp đỡ tôi. Khi tôi đến gặp bạn đồng tu nam và mẹ anh ấy lần cuối trước khi rời khỏi để chào tạm biệt, đột nhiên tôi cảm nhận được nhân duyên của tôi với đồng tu nam ấy đã kết thúc.

Khi ra khỏi thị trấn, các học viên địa phương ở đó học Pháp và chia sẻ với tôi, hy vọng có thể giúp tôi tự đề cao. Dù sao lúc đó tôi cũng đã đắm chìm quá sâu vào khổ nạn. Tôi chỉ muốn rời khỏi nhà và không bao giờ quay trở về đối mặt với anh ta lần nữa. Khi tôi quyết định sẽ đi xa khỏi nhà, bạn đồng tu đó đã khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Khi tôi hướng nội và tịnh tâm thật sâu, một cảnh tượng sinh động xuất hiện trong tâm trí tôi: đứng trước mặt tôi chếch bên trái là một bộ xương – giống như một vị thần đang choàng áo trắng (tôi nhận ra đó là cựu thế lực) và đứng trước tôi phía bên phải là Sư phụ mặc bộ đồ vàng kim. Khi nhìn thấy tôi, thần thái Sư phụ tĩnh tại như không. Ngay lúc đó, một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: đi với Sư phụ hay đi với cựu thế lực, hãy tự lựa chọn! Đột nhiên tôi cảm thấy minh bạch. Thậm chí nếu tôi không muốn đi hay có quá nhiều khó khăn thì tôi cũng sẽ đi với Sư phụ! Khi trở về nhà, mẹ tôi đã nói với tôi là đồng tu nam kia đã quyết định sẽ không tìm con nữa. Quan tình kéo dài hơn một năm giữa chúng tôi đã được giải quyết ngay lập tức dưới năng lực từ bi của Sư phụ!

Vài năm sau, một bạn học cùng lớp kể với tôi đồng tu nam đó đang dự định đi du học. Ngay lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp không lâu, tôi không có công việc ổn định và cuộc sống không có gì tốt đẹp. Khi nghe thông tin đó, tôi cảm thấy dâng tràn nhiều cảm xúc. Khi nghĩ tới việc cậu ấy sẽ giang rộng đôi cánh và làm những điều to lớn trong khi tôi chỉ sống một cuộc sống tẻ nhạt, tâm tranh đấu, tật đố và danh lợi lại trỗi dậy. Nhất là khi nghĩ về những tình cảm anh ấy đã dành cho mình, tôi không thể ngăn lại cảm xúc và khao khát được tung hoành ngang dọc của mình.

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi và đặt nỗ lực lớn vào học Pháp. Tôi đấu tranh để ngăn chặn những ý nghĩ và duc vọng người thường bỏng rát trong tâm. Đột nhiên một dòng Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

Tuy ngôn tu luyện sự
Đắc khứ tâm trung chấp
Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si

(Hồng Ngâm II, bài “Khứ chấp”)

Tôi trở nên thanh tỉnh hơn và nhận ra những gì không thể tống khứ chính là cái tôi của mình! Đêm đó tôi có một giấc mơ. Tôi đang ở cạnh một cái ao và cảm thấy vui sướng trước cảnh đẹp tuyệt trần của hồ nước đến nỗi quên cả đường về. Cảnh tượng ngay lập tức thay đổi. Ở đó có một tấm gương phản chiếu nhiều bông hoa tươi đẹp khai nở. Tôi biết mình không thể hái được một bông hoa nào từ trong gương nhưng vẫn cố gắng chạm vào hết lần này đến lần khác…

Khi tỉnh dậy, tôi cười vì sự si ngốc của chính mình. Kể từ đó, tôi xem nhẹ những cảm xúc tình cảm.

2. Huệ ngộ về tình và duyên

Hiện giờ, bạn đồng tu nam đó đang làm những điều cần làm ở hải ngoại. Chúng tôi không có liên lạc gì trong suốt mười năm qua. Tôi vẫn thường nghĩ về chuyện của cả hai. Ngoài việc cựu thế lực đã dùng chấp trước này để bức hại chúng tôi ra, tôi vẫn luôn nghĩ có một lý do khác cho chuyện này xảy ra nhưng không bao giờ ngộ ra được đó là gì.

Gần đây khi nghĩ về lời dạy của Sư phụ về vấn đề này, tôi đột nhiên có một chút thể ngộ về hai chữ “tình” và “duyên”: là người tu luyện, khi chủ ý thức minh bạch, tôi có thể cảm nhận xung quanh cơ thể mình là thứ vật chất “tình” dày đặc. Khi tâm tôi thuần tịnh, “tình” không có tác dụng với tôi. Khi tôi thoáng động niệm và bị điều khiển bởi chấp trước và nghiệp tư tưởng, “tình” sẽ gây ảnh hưởng. Lúc đó nhân tâm như hỷ, nộ, ái, ố sẽ gia tăng.

Ở tầng thứ của mình, tôi ngộ ra gốc rễ chữ “tình” của con người và “duyên”: “tình” là một vị Thần được tạo ra trong tam giới nhằm hạn chế các sinh mệnh ở trong tam giới và tạo thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của con người. Những sinh mệnh nào đã lọt vào cảnh giới này (tam giới) thì sẽ bị khống chế và điều khiển bởi “tình”. Họ sẽ trải qua yêu, ghét, các cảm xúc và sự trả thù thông qua những hiềm khích khác nhau thiết lập từ “tình” và “duyên”. Nếu một sinh mệnh muốn đề cao, nó phải phá vỡ sự khống chế của “tình”. Đó là quy luật của vũ trụ này.

Về nhân “duyên”, các vị Thần thiết lập số mệnh con người dựa trên nghiệp lực và các mối quan hệ tiền kiếp. Trong con mắt chư Thần, dù cho là yêu hay ghét, một khi duyên nợ đã hết thì họ cũng sẽ phải rời đi. Tuy nhiên, con người quá mê muội và tự than trách trong cái “tình” u tối. Thật ra tất cả chỉ là vọng tưởng. Sư phụ đã giảng cho chúng ta từ lâu: “Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, bài “Tiến đến viên mãn”)

Về “duyên”, tôi ngộ ra sự thật rằng nguồn gốc và ý nghĩa của nó rất thâm sâu trong thời kỳ Chính Pháp: trong quá trình giáng hạ và luân hồi qua nhiều tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, các sinh mệnh đã kết duyên với các sinh mệnh đến từ những thiên thể khác nhau, bao gồm cả thiện duyên và ác duyên. Có lẽ trong quá trình này, một số sinh mệnh đã mắc nợ sinh mệnh khác, trong đó có những vị Thần. Những món nợ loại này không thể trả được thông qua tu luyện bình thường trong quá khứ, kể cả các bậc Giác Giả như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus hay Lão Tử. Họ cũng không thể gỡ bỏ những món nợ cho đệ tử của họ. Khi niết bàn và rời bỏ xác thịt, họ chỉ có thể cứu độ được phó nguyên thần của mình mà thôi. Vì nhân duyên phức tạp trong vũ trụ, những vị Giác Giả này không có cách nào để giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Chỉ có Sư phụ mới có bản sự đó, chỉ có Đại Pháp vô biên mới có thể làm điều đó! Sư phụ đang cứu độ chúng sinh (cứu chủ nguyên thần) từ tận gốc rễ, hoàn toàn thiện giải tất cả nhân duyên và món nợ của tất cả chúng sinh! Sư phụ giảng: “Cứu một người thì liên hệ đến phạm vi cự đại các sinh mệnh của vũ trụ, thì sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, một trăm triệu người phải lớn ngần nào? Như mọi người biết, Jesus cứu người những năm ấy, giảng cứu người cứu người, vì sao bị đóng đinh lên thập tự giá? Người mà Jesus cứu vẫn là người của chính Ông ấy kia mà! Nhưng người của Ông trong quá trình chuyển sinh cũng mắc nợ nghiệp, Ông cũng không có cách nào giải thoát chúng, bởi vì Jesus đối diện là với vũ trụ cự đại như vậy, vô lượng vô kể sinh mệnh và sinh mệnh cao tầng, trong đó có vô số sinh mệnh cự đại có tầng cao hơn, lớn đến mức quả là Thần thông thường cũng không biết họ cao bao nhiêu, mà còn là nhiều vô lượng vô số. Họ muốn khiến chư vị hoàn [trả] nợ của ai, họ nếu không thả chư vị, thì chư vị nói xem chư vị làm sao giải thoát? Chư vị vĩnh viễn không giải thoát nổi. Cuối cùng Jesus từng cầu Jehovah: Có thể không đóng đinh lên thập tự giá chăng? Jehovah cũng hết cách, chỉ có thể dùng máu của mình, [dùng] sinh mệnh con người, qua quá trình chịu đựng thống khổ mà hoàn [trả] cho chúng, mới có thể giải thoát ra.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”)

Tôi sẽ không thể nào hiểu được hoàn toàn nguyên nhân đằng sau sự việc mười năm trước nhưng khi trưởng thành trong tu luyện, tôi đã có thể ngộ mới: bất cứ ân oán nào tôi có với đồng tu trong kiếp này hay kiếp trước, chúng tôi đều đến vì Pháp. Chúng tôi có mối quan hệ thần thánh đã định sẵn với Pháp. Cho dù cách đây mười năm tôi đã quyết định chấm dứt tất cả và không liên lạc với anh ấy, nhưng đó chỉ là kết thúc mối quan hệ của người thường. Chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Điều liên kết chúng tôi chính là duyên phận thần thánh với Pháp. Bất kể chúng tôi ở cách xa bao nhiêu trong thế giới con người, và bất kể việc chúng tôi có gặp lại nhau hay không, cuối cùng chúng tôi đều sát cánh bên Sư phụ, cố gắng tinh tấn để trợ Sư Chính Pháp. Trong tương lai, chúng tôi sẽ trở về thiên quốc của mình và cùng nhau bảo vệ vũ trụ mới vĩnh hằng!

Nhớ lại con đường tu luyện trong những năm qua, dưới sự dẫn dắt của Sư tôn, chúng tôi đã kết những mối quan hệ nhân duyên với các đồng tu khác nhau trong những thời kỳ khác nhau. Chúng tôi khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau ngộ Pháp và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng Sư phụ giao cho. Mỗi chúng tôi đều nắm giữ bầu trời xanh cho khu vực chúng tôi chịu trách nhiệm.

Tôi nhận ra sự thật là lịch sử sinh mệnh chúng ta dù dài đằng đẵng bao nhiêu, tất cả mối quan hệ nhân duyên đều vì Pháp và vì chúng ta. Chúng ta nên trân trọng điều này và cảm ơn tất cả các đồng tu cũng như sinh mệnh đã đi qua con đường của chúng ta, cảm ơn những duyên phận thần thánh có được từ Pháp. Trước đây chúng ta đã “Đồng tâm lai thế gian” (Hồng Ngâm I, bài “Liễu nguyện”). Bất kể cách nhau bao xa, chúng ta đều sẽ có mặt trong vũ trụ mới, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên Sư phụ, cùng Pháp!

Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp. Hợp thập!

Xem thêm:

>>  Đạo ngộ về “tình, duyên”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/123478
http://pureinsight.org/node/6581