Thực sự làm việc vì người khác




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[Chanhkien.org] Hôm qua vào lúc giữa trưa, tôi đã có xung đột với một bạn học viên. Tôi trở nên bất bình và tức giận. Vào buổi chiều, tôi bắt tay với cô ấy để bồi thường điều đó, nhưng từ đáy lòng của tôi, tôi đã không tống khứ nó đi.

Ngay trước khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy mình bị cô lập và cách ly khỏi các đặc tính của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn. Sinh mệnh của người tu luyện là để đồng hóa với Đại Pháp. Vì vậy tôi cảm thấy đau đớn đến nỗi nó đã vượt ra ngoài sự mô tả. Tôi chân thành tạ lỗi trước Sư Phụ vì mình đã không làm tốt và hứa là sẽ quy chính và tu luyện tốt bản thân mình.

Sau khi phát chính niệm, tôi trầm tĩnh lại và nhìn vào trong. Những xung đột với các bạn học viên xảy ra trong ngày đã khiến tâm trí của tôi rơi vào trạng thái tồi tệ. Tôi cũng thấy rằng tôi đã lạnh nhạt đối với cô ấy và có một khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi hiểu rõ rằng nguyên nhân tôi đã có nhiều xung đột với cô ấy không phải là vì những điều chúng tôi tranh luận về đúng hay sai, mà là vì tôi vẫn chưa tống khứ tâm tránh đấu. Tôi đã ôm giữ ý niệm rằng tôi là một điều phối viên. Khi xung đột xảy ra, tôi nghĩ, “Mình điều phối tất cả mọi thứ dựa trên Pháp ở cao tầng. Mình xem xét tình hình một cách toàn diện hơn. Bạn nên lắng nghe mình. Cách của mình có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Bạn không thể từ bỏ tự ngã vì lợi ích của chúng sinh hay sao?”

Tôi đã cố gắng để “thực sự nghĩ về người khác trước,” suy nghĩ về ưu điểm của các học viên khác, tại sao cô ấy lại phản đối tôi, và liệu cô ấy có ích kỷ hay không. Tôi thấy rằng, nói chung, những gì cô đã thực hiện cho các dự án Đại Pháp là thành công hơn. Tại sao đôi khi tôi phối hợp tốt với cô ấy và đôi khi không? Đó chủ yếu là vì tôi vẫn chưa tống khứ đi các chấp trước của tôi một cách hoàn toàn. Tôi không thực sự nghĩ về người khác trước.

Về sự điều phối của tôi, tôi phải ước thúc chính mình để vứt bỏ nhân tâm, khoan dung và hợp tác với người khác càng nhiều càng tốt. Bằng cách đó, hoàn cảnh sẽ được ngay chính và hài hòa. Tạo nên một chỉnh thể là điều quan trọng nhất. Không quan trọng phương pháp nào được sử dụng.

Vì vậy, tôi thực sự cần phải suy nghĩ cho người học viên này trước. Sau khi ý niệm này xuất ra, tâm tôi chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp. Cuối cùng, tâm trí của tôi câu thông với các đặc tính của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn.

Một ngày mới đang đến! Tôi sẽ kiên trì chân chính tu luyện.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/11/7/69525.html
http://pureinsight.org/node/6071

Share

Ngày đăng: 18-12-2010