Tác giả: Tân Trúc
[ChanhKien.org]
Có một lần đi liên hoan với đồng nghiệp, trong bữa tiệc có hai em nhỏ, mỗi em cầm một chiếc điện thoại, vừa ăn vừa chơi. “Kỹ thuật bấm điện thoại” thành thạo đến mức khiến người ta không nói nên lời. Cảnh tượng như vậy ở Trung Quốc đại lục đã ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng những trò chơi điện tử này đã cướp đi biết bao niềm vui vốn thực sự thuộc về tuổi thơ của trẻ em?
Hồi tưởng lại tuổi thơ, ở tầng dưới ký túc xá nhân viên vào những năm 1980, dường như vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những người bạn thuở nhỏ. Mãi đến khi trời tối, mãi đến khi tiếng kêu gọi của cha mẹ mang theo sự tức giận, chúng tôi những đứa trẻ ấy mới lưu luyến không nỡ rời nhau để về nhà. Trẻ con khi đó đâu có điện thoại di động hay máy tính bảng, chỉ có đủ loại trò chơi trẻ em đồng hành cùng sự trưởng thành. Nhưng niềm vui khi ấy lại là chân thực.
Khi đó, có một trò chơi gần như dành riêng cho con trai – đấu gà. Đây là một trò chơi có tính thi đấu rất cao. Người chơi chỉ được đứng bằng một chân và nhảy, hai tay giữ lấy chân còn lại tạo thành hình tam giác, đầu gối đưa ra phía ngoài. Luật chơi cũng rất đơn giản. Hai bên dùng đầu gối va chạm vào nhau, chỉ cần một bên buông tay hoặc ngã xuống thì bị tính thua cuộc.
Đương nhiên, trong khi chơi phải liên tục nhảy bằng một chân để điều chỉnh vị trí và di chuyển, sau đó chờ đúng thời cơ dùng đầu gối húc về phía đối phương. Trò chơi này rõ ràng có lợi thế đối với những đứa trẻ lớn tuổi hơn, chỉ cần có sức thì gần như đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên, những đứa trẻ yếu sức cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội giành được chiến thắng. Di chuyển linh hoạt cộng với biết mượn sức của đối phương để đánh lại đối phương thì thỉnh thoảng cũng có thể thắng được vài ván. Niềm vui sau khi thắng lợi đối với chúng tôi lúc ấy mà nói không gì sánh được, thậm chí còn không kém gì việc thi được hạng nhất cả lớp.
Có người khảo cứu cho rằng nguồn gốc của trò “đấu gà” có lẽ có liên quan đến một loài chim thời cổ đại. “Hễ chim này múa thì sẽ có mưa. Đó là loài chim chỉ có một chân, tên là Thương Dương. Trong Tự thống gọi là ‘Thương Dương’, nó còn có tên là ‘Vũ Thiên’. Khi sắp có mưa thì nó sẽ bay lượn và cất tiếng kêu. Khổng Tử từng giải thích điều này tại triều đình nước Tề”(trích “Cầm Kinh”). Khi ấy, bên ngoài cung điện nước Tề một con chim chỉ có một chân bay đến, dang cánh rồi nhảy múa. Vua nước Tề vô cùng lấy làm lạ nên sai người đi hỏi Khổng Tử. Khổng Tử nói rằng loài chim này tên là Thương Dương, sự xuất hiện của nó báo hiệu sắp có mưa rất lớn, cần nhanh chóng chuẩn bị phòng chống nạn lụt. “Trẻ con lại từng đôi một nắm tay nhau, co một chân lên rồi nhảy, nói: ‘Trời sắp mưa to, Thương Dương bắt đầu múa’”. (trích “Thuyết Uyển”). Còn lũ trẻ thì bắt chước dáng vẻ của chim Thương Dương co một chân lên rồi nhảy lò cò, không biết từ lúc nào trò đó dần dần biến thành trò chơi “đấu gà”.
Nếu “đấu gà” là trò chơi chỉ dành riêng cho các bé trai, thì “nhảy ô” khi ấy lại là trò chơi được đa số các bé gái yêu thích. Đương nhiên, mặc dù không có tính đối kháng và cạnh tranh mạnh như vậy, nhưng niềm vui mà trò chơi này mang lại cũng không hề giảm đi chút nào.
Trước khi chơi nhảy ô phải dựng ngôi nhà. Chỉ cần cầm một viên phấn hoặc ngay tại chỗ tìm một viên đá rồi vẽ trên khoảng sân trống ngôi nhà. Gọi là “ngôi nhà”, nhưng thực ra chỉ là những ô vuông lớn gồm sáu hoặc mười ô, sau đó đánh số lên từng ô, còn ô cuối cùng được gọi là “Thiên đường”.
Khi chơi, đá viên đá vào ô thứ nhất, sau đó nhảy bằng một chân vào ô đó, rồi dùng chân trụ đá viên đá sang ô thứ hai, tiếp tục nhảy vào ô thứ hai, cứ như vậy cho đến khi nhảy vào “Thiên đường”. Độ khó của trò chơi này thực sự không hề nhỏ, không cẩn thận là viên đá sẽ bị đá ra ngoài ô, hoặc nếu đứng không vững để hai chân chạm đất thì đều bị tính là phạm quy. Tuy nhiên, cách chơi ở mỗi địa phương cũng có đôi chút khác nhau. Có người khi ở nước ngoài cũng từng nhìn thấy trẻ em chơi nhảy ô, cảm thấy rất kỳ lạ. Thực ra, nhảy ô không phải là trò chơi truyền thống của Trung Quốc, nó có nguồn gốc từ châu Âu, được các giáo sĩ truyền vào Trung Quốc trong thời Minh – Thanh, cũng có thể xem là “đồ cổ” trong số những thứ du nhập từ nước ngoài.
Thế nhưng, nếu nói đến trò chơi mà chúng tôi yêu thích nhất thời thơ ấu thì chắc chắn không gì khác ngoài trò trốn tìm. Hồi đó, năm sáu đứa trẻ thường tụ tập chơi cùng nhau, hễ chơi là kéo dài suốt hơn nửa ngày mà chẳng hề biết mệt.
Khi bắt đầu trò chơi, trước tiên dùng trò oẳn tù tì để quyết định ai đi bắt, ai đi trốn, người chịu trách nhiệm đi bắt sẽ bị bịt mắt, lúc này những đứa trẻ khác dùng khăn quấn chặt hai mắt của bạn ấy sợ rằng ánh sáng sẽ lọt vào. Có khi quấn chặt quá, làm bạn ấy đau đến mức kêu la, còn những đứa khác thì ôm miệng, ôm bụng cười. Khi chơi còn phải quy định một phạm vi, một mặt là để thuận tiện cho “người mù” đi bắt, mặt khác cũng làm tăng thêm tính kích thích của trò chơi. Việc bắt người cũng rất cần phương pháp, không thể chỉ đứng xoay vòng ở giữa, mà phải giống như lùa cá, dồn cả nhóm về một phía, đây là cách tốt nhất để thu hẹp phạm vi. Chẳng mấy chốc, những đứa trẻ không giữ được bình tĩnh sẽ phát ra đủ loại âm thanh, hoặc cười, hoặc hét. Lúc này, người đi bắt liền lao lên sờ loạn một hồi, thường gây nên cả một trận náo động và tiếng la hét, đây chính là thời khắc quyết định thành công. Đương nhiên cũng có những đứa trẻ rất điềm tĩnh, chỉ cần ngay từ đầu đã tìm được chỗ trốn thì sẽ kiên quyết không động, nếu không bị những đứa trẻ khác “bán đứng”, chúng luôn có thể kiên trì cho đến lượt chơi tiếp theo. Nói tóm lại, trò trốn tìm là một cuộc đối kháng kết hợp trí tuệ và sự linh hoạt của cơ thể. Đương nhiên, trong lúc chơi đùa cũng thỉnh thoảng có người ngã, trầy xước da, nhưng chỉ phủi phủi người là lập tức lại lao vào trò chơi, thậm chí quên luôn cả khóc, những đứa trẻ khi chơi đùa thật sự rất kiên cường.
Trò trốn tìm không chỉ được trẻ em yêu thích mà còn rất được các bậc hoàng đế ưa chuộng. Tương truyền, Vua Đường Huyền Tông rất thích chơi trốn tìm với Dương Quý Phi, điều thú vị là trình độ chơi trốn tìm của Huyền Tông lại không tốt lắm. Trong “Chí Hư Tạp Tổ” chép rằng: “Mỗi khi Ngọc Chân đi bắt thì bắt được Hoàng thượng rất dễ, còn khi Ngọc Chân nhanh nhẹn trốn đi thì Hoàng thượng lần nào cũng không tìm thấy, người trong cung ai nấy đều vỗ tay cười lớn”. Thế nhưng niềm vui mà trò chơi này mang lại thì suốt hơn một nghìn năm qua vẫn chưa từng thay đổi.
Thực ra, những trò chơi chúng tôi chơi khi còn nhỏ đâu chỉ có những trò ấy, còn có đá cầu, nhảy dây thun, đánh con quay, lăn vòng sắt, ném khăn tay, bắn bi, chơi dây hình, chơi chuyền… Có trò thiên về trí tuệ, có trò thiên về vận động, có trò chơi một mình, có trò chơi tập thể, có trò học từ người khác, có trò tự nghĩ ra tại chỗ. Có thể nói là vô cùng phong phú. Thế nhưng không biết từ khi nào, những trò chơi thời thơ ấu ấy dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của con người, mỗi khi nghĩ đến việc tuổi thơ của trẻ em ngày nay bị từng màn hình điện tử “bao trọn”, tôi lại không khỏi bùi ngùi, tiếc nuối.