Tác giả: Tần Phong

[ChanhKien.org]

Sách cổ “Tiêu Tương Lục” ghi lại:

Vào những năm cuối triều đại của Võ Tắc Thiên đời Đường, ở Nghi Châu có một ông lão thường đem theo một cái hồ lô thuốc và bán thuốc trong thành. Tiền kiếm được đều dùng để cứu những người nghèo khổ, trong khi bản thân ông lại rất thanh đạm, thường ngày hầu như không ăn gì, thi thoảng uống chút nước. Liên tục như này hơn một năm, mọi người ngày càng tin tưởng ông, người bệnh chỉ cần là mua được thuốc của ông đều thuốc vào bệnh hết.

Có lúc ông lão một mình đi đi lại lại bên sông, ngắm nhìn lúc lâu; có lúc trèo lên cao nhìn xa xăm, cả ngày không nói lời nào. Nếu gặp người dân quen biết ông sẽ mở miệng nói:

“Thân thể con người cũng giống như một quốc gia. Trái tim là Đế Vương; tạng phủ bên cạnh trái tim là quan lại giúp việc trong cung; chín khiếu trên bề mặt thân thể chính là các thần tử ở ngoài cung. Nếu trái tim có bệnh bất luận là trong cung hay ngoài cung đều không thể cứu được, điều này khác gì Vua đang trong hoảng loạn quần thần bất lực không thể giúp được, có gì mà không giống nhau?

Muốn có thân thể không bệnh tật đầu tiên cần phải chỉnh chính lại cái tâm: Đừng cho tâm có mưu cầu bừa bãi, đừng để cho tâm có suy nghĩ cuồng vọng, đừng để tâm sinh ra dục vọng vô độ, đừng để cho tâm trí rối loạn và mê muội. Tâm không bệnh tạng phủ mặc dù thỉnh thoảng ốm đau cũng sẽ dễ chữa trị; chín khiếu cũng không đến nỗi sinh bệnh.

Vả lại thuốc cũng có thành phần ‘Quân, Thần, Tả, Sứ’: Các phương pháp đúng đắn của đạo lý trị bệnh là đầu tiên dùng ‘Quân dược’, sau dùng ‘Thần dược’ (Thần trong thần tử), cuối cùng là ‘Tả’ và ‘Sứ’, như vậy mới là đúng cách. Nếu dùng ‘Tả dược’ thay thế ‘Sứ dược’, hoặc dùng ‘Sứ dược’ thay thế ‘Tả dược’ thì không những vô hiệu mà còn làm rối loạn tự thân, làm sao chữa được bệnh? Trị thân thể cũng như trị quốc, nguyên tắc tương tự.

Tôi thường dùng nguyên tắc này để nhắc nhở bản thân khi sử dụng thuốc. Nhiều người trên thế gian toàn thân từ trên xuống dưới rối loạn: Tim không ra tim, tạng phủ không ra tạng phủ, chín khiếu từ đó mà mất cân bằng, bệnh tật thêm trầm trọng đến nỗi lương y gặp cũng ngần ngại, thuốc tốt cũng không có hiệu quả, mà không nhận ra rằng đã lỡ mất thời điểm chữa trị tốt nhất. Thật đáng thương! Kẻ sĩ và quân tử nhớ lấy điều này”.

Đột nhiên có một ngày ông một mình đến Cẩm Xuyên, cởi quần áo rồi tắm, thò tay vào lọ thuốc lấy ra một viên hoàn dược nuốt và nói với mọi người: “Thời gian giam cầm của ta đã hết, là lúc quay về trên Đảo rồi”. Nói xong, phút chốc hoá thành một con Bạch Hạc đằng không mà đi, quần áo và lọ thuốc tất cả chìm xuống nước, mọi người đi tìm kiếm mấy ngày không thấy tung tích. (Tiêu Tương Lục)

Ông lão ví thân thể như một quốc gia thực sự là một gợi mở hết sức quý giá. Bởi vì trong nhiều quan niệm tu luyện truyền thống, thân thể của Thần chính là thế giới thiên quốc của Ông, có nhiều đệ tử đều sinh sống ở trong này. Người tu luyện nếu tu thành, cũng có được cảnh giới tương tự — Thân thể của họ ở trên tầng vi quan hơn được xem như một vũ trụ, một thiên thể.

Trong nhiều truyền thuyết và ghi chép, Bạch Cư Dị được coi là “Tiên Đảo trích tiên”. Bồng Lai Đảo Tiên được mô tả trong thần thoại, cùng với nhiều cảnh tiên vô danh đều là những nơi ở của các vị Tiên. Các Tiên cũng có phân biệt: Tiên trên trời ở Thiên Giới, ví như những nơi trong “Tây Du Ký” mà Tôn Ngộ Không đã đến; còn Địa Tiên thì có những vị ở đảo Tiên, có vị ở trong động Tiên, có vị ở trong trung tâm Trái Đất. Cách nói “Người ở trung tâm Trái Đất” chính là chỉ một dòng Địa Tiên.

Mặc dù những vị Tiên này có vị trí trong sổ Tiên, nhưng họ vẫn chưa ra khỏi “Tam giới”, vẫn đang ở trong luân hồi. Ngày nay Đại Pháp đã khai truyền sẽ mang đến cho tất cả chúng sinh cơ hội duy nhất vượt xuất tam giới, thoát khỏi luân hồi, quay trở về với thế giới Thiên Quốc của mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299529