Tác giả: Tạ Vân
[ChanhKien.org]
Trong suy nghĩ của rất nhiều người, bệnh tật là do thân thể xuất hiện bệnh biến, vì vậy chỉ cần nhắm vào thân thể để tiến hành trị liệu là được. Vậy mà, xuyên suốt lịch sử cả trong và ngoài Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện chữa bệnh dường như là bất khả tư nghị, dường như là để thức tỉnh con người rằng: Nguồn gốc của bệnh tật không hẳn chỉ giới hạn ở những gì mà mắt thường nhìn thấy, mà phương pháp trị liệu đôi khi cũng có thể vượt qua những hiểu biết thông thường.
Trong sách cổ “Bát triều cùng quái lục” có ghi chép lại một câu chuyện như sau:
Cố Quang Bảo là người giỏi về hội họa. Tại Kiến Khang có một người nổi tiếng tên là Lục Cái bị mắc chứng sốt rét nhiều năm, đã tìm kiếm danh y khắp nơi nhưng vẫn không khỏi. Một ngày, Cố Quang Bảo đến thăm ông, Lục Cái mời ông đến trước giường bệnh và hỏi: “Tôi mắc căn bệnh này đã lâu, bất kể điều trị thế nào đều không giúp bệnh tình khá hơn, ông có biết nguyên nhân vì sao không?”
Trước đó Cố Quang Bảo không biết bệnh tình của Lục Cái, nên nói: “Nếu sớm biết ông mắc bệnh như vậy, sao vẫn để ông trong phòng lâu như vậy?” Nói xong, liền sai người đem bút mực đến và vẽ một con sư tử rồi căn dặn Lục Cái đem bức tranh treo lên biển hiệu ngoài cửa.
Cố Quang Bảo nói với ông ta: “Bức tranh sư tử này sẽ phát huy linh nghiệm khi được treo lên, ông chỉ cần thành kính cầu nguyện, ngày mai sẽ thấy kết quả”.
Lục Cái làm theo lời dặn, không những dán tranh ngoài cửa, còn cho người thắp hương lễ bái. Tối hôm đó, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc ngoài cửa, kéo dài một lúc lâu rồi dần dần biến mất.
Sáng ngày hôm sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong miệng và trước ngực con sư tử vẽ bằng mực trong bức tranh dán ngoài cửa lại có nhiều vết máu loang lổ, trên mặt đất xung quanh cũng rải rác những giọt máu. Lại càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn là, bệnh sốt rét dai dẳng nhiều năm của Lục Cái vậy mà khỏi hẳn. Tất cả mọi người lúc đó đều cảm thấy kinh ngạc. (Theo “Bát triều cùng quái lục”)
Thoạt nhìn, câu chuyện này có vẻ phi lý và hoang đường, khiến người ta khó mà tin tưởng. Nhưng mà, hiểu biết của cổ nhân về sinh mệnh và bệnh tật so với nhận thức của con người hiện đại có nhiều điểm khác biệt.
Sư phụ Đại Pháp đã giảng trong “Bài giảng thứ bảy” của cuốn Chuyển Pháp Luân rằng:
“Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu. Khí công sư bình thường không thấy được [linh thể ấy], công năng đặc dị bình thường không thấy được, chỉ có thể thấy rằng thân thể có khí đen. Tại chỗ nào có khí đen, thì chỗ đó có bệnh, nói như thế là đúng”.
Từ góc độ này mà xét thì nguyên nhân đằng sau của bệnh tật cũng không chỉ là sự thay đổi tại tầng bề mặt của thân thể xác thịt, mà có thể là do nhân tố sinh mệnh nào đó đối ứng từ không gian khác. Theo đó, bức tranh sư tử của Cố Quang Bảo cũng không hẳn chỉ là một bức tranh thông thường. Cổ nhân thường giảng “thành tâm tất linh ứng”, có lẽ là vì lòng người thành kính kết hợp với nhân tố đặc thù ẩn chứa trong bức tranh, mới tạo ra tác dụng siêu xuất khỏi hiểu biết thông thường.
Còn về những vết máu trên bức tranh sư tử, xét từ góc độ này, cũng có thể lý giải là sau khi ở không gian khác phát sinh thay đổi, thì ở không gian vật chất chúng ta mới phản ánh ra sự đối ứng.
Người Trung Quốc cổ đại thường nói “vạn vật đều có linh”, dưới góc độ văn hóa Thần truyền mà xét, thiên địa vạn vật cũng không đơn thuần chỉ là tồn tại vật chất, mà còn có cả sinh mệnh và nội hàm của nó. Chính vì vậy, cổ nhân mới kính Trời và tín Thần, từ đầu tới cuối luôn có tâm kính sợ đối với tự nhiên vạn vật.
Từ cận đại đến nay, nhân loại càng ngày càng ỷ lại vào việc quan sát và nghiên cứu ở tầng diện vật chất, điều này dĩ nhiên thúc đẩy sự phát triển của khoa học, nhưng nó cũng khiến nhiều người dần dần coi nhẹ những nhận thức về sinh mệnh, đạo đức, và thần tính trong văn hóa truyền thống. Trên thực tế, những ghi chép tương tự trong các sách cổ, đều đang không ngừng nhắc nhở thế nhân rằng: Sự huyền bí của vũ trụ và sinh mệnh có lẽ vượt xa hơn nhiều so với những gì mà chúng ta hiểu biết hiện nay.
Câu chuyện về việc Cố Quang Bảo dùng hội họa để trị bệnh, thoạt nhìn có vẻ kỳ diệu, nhưng thực ra nó phản ánh một cách nhìn nhận khác của của cổ nhân về sinh mệnh và vũ trụ, bất kể mọi người có hoàn toàn tiếp nhận cách giải thích này hay không, nhưng những câu chuyện lưu truyền hàng nghìn năm này đều xứng đáng để chúng ta tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút xem, chân tướng của sinh mệnh có phải chỉ giới hạn trong thế giới mà trước mắt chúng ta nhìn thấy không?