Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi đã học thuộc Pháp từ năm 2016, đến nay đã được 10 năm rồi. Trong suốt 10 năm học thuộc Pháp, tôi đã thể hội được rất nhiều điều. Dưới đây, tôi sẽ viết ra những thể hội sâu sắc của mình để chia sẻ cùng với các đồng tu.
1. Giảm bớt tâm chấp trước
Trong giai đoạn đầu học thuộc Pháp, tôi học rất chậm, tạp niệm rất nhiều và can nhiễu cũng rất lớn. Đôi khi tôi mất gần một tiếng đồng hồ để học thuộc một đoạn ngắn mà vẫn không thuộc được. Luôn có những sự việc không buông xuống được can nhiễu. Tôi liền cố gắng hết sức tập trung vào việc học thuộc Pháp, loại bỏ tạp niệm, ước chế những niệm đầu bất hảo đó. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, và tâm trạng dường như được cải thiện. Dần dần những tạp niệm khi tôi học thuộc Pháp càng ngày càng ít đi. Tôi phát hiện những tâm chấp trước của mình đã suy yếu đi rất nhiều. Không chỉ một loại tâm chấp trước, mà tất cả các tâm chấp trước đều giảm đi. Khi vượt quan tâm tính, những điều từng khiến tôi rất tức giận, hoặc những sự vật bình thường không thuận mắt, giờ đây không khiến tôi động tâm được nữa. Vượt quan dễ dàng hơn.
2. Tu khứ tâm tật đố, xuất tâm từ bi
Trước đây, khi nhìn thấy người khác gặp chuyện bất hạnh, trong tâm tôi cũng cảm thấy thương cảm, nhưng vẫn còn chút hả hê, cảm giác như đang dùng sự bất hạnh của họ để chứng minh sự tốt đẹp của bản thân, cảm thấy mình hơn người khác. Bây giờ loại tâm lý đó đã không còn. Chỉ còn lại sự thương cảm và lòng trắc ẩn, có khi cảm thấy rất buồn. Trước đây, tôi không thực sự thấy vui mừng thay cho họ, luôn cảm thấy ghen tỵ, luôn cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Hiện giờ, tôi thực sự cảm thấy vui mừng cho họ từ tận đáy lòng. Tôi thực sự cảm nhận được từ bi là một chủng vật chất, vô cùng tường hòa.
3. Biết phải làm gì khi gặp vấn đề
Trước đây, khi gặp chuyện tôi rất muốn hành theo Pháp, nhưng không biết làm như thế nào mới phù hợp với Pháp. Vì vậy, đại đa số việc mà tôi làm đều giống với người thường. Không thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp, không thể chứng thực Pháp, cũng ít khi thể hội được sự từ bi của Sư phụ. Bây giờ, hầu hết khi gặp phải chuyện gì tôi đều có thể nhớ được Pháp mà Sư phụ giảng, biết làm thế nào mới là đúng. Biết được tầm quan trọng của việc giữ vững tâm tính nên số lần tôi không giữ vững tâm tính càng ngày càng ít đi. Càng làm theo yêu cầu của Pháp tôi càng thể hội được sự thù thắng, vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp, cũng cảm nhận sâu sắc được Phật ân hạo đãng của Sư tôn. Giờ đây tôi có thể chứng thực Pháp và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.
Tóm lại, tôi thể hội được nhiều về việc học thuộc Pháp mà không thể nói hết được từng việc ở đây. Cuối cùng, tôi xin được trích một đoạn Pháp của Sư tôn trong “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải” để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau. Sư tôn giảng:
“Hiện nay ở Trường Xuân khả năng có trên vạn người đang học thuộc sách, hình thức họ học Pháp bây giờ có tình huống thế nào? Chính là ngồi xuống bắt đầu học, không cần sách, họ từ đầu bắt đầu đọc thuộc sách, dừng lại, và người khác tiếp tục đọc thuộc, không sai một chút nào, đọc thuộc tiếp không sai một chữ nào. Sau đó [tiếp tục] người này đọc thuộc một đoạn người kia đọc thuộc một đoạn, cứ tiếp diễn như thế.”
Đồng tu 30 năm trước đã đạt đến trình độ học thuộc Pháp như thế. Tôi cảm thấy bản thân còn kém đồng tu còn xa quá. Tôi hối tiếc vì đã không học thuộc Pháp sớm hơn. Tôi cần cố gắng để đạt đến tiêu chuẩn này, chứng thực Pháp nhiều hơn, và cứu nhiều người hơn nữa.