Tác giả: Hiểu Yến
[ChanhKien.org]
Núi Côn Luân được mọi người gọi là ngọn núi Tiên, là một ngọn núi vừa thần thánh vừa khiến người ta kính nể. Tương truyền rằng nơi này có nhiều vị Thần Tiên cư ngụ, đây còn là nơi ở của Vương Mẫu Nương Nương. Truyền thuyết kể rằng có một hang động thông thẳng từ núi Thanh Thành tới núi Côn Luân.
Theo sách cổ “Thần Tiên Thập Di” ghi chép:
Có một ông lão ở núi Tung Sơn, là người thời Tấn. Sách “Thế Thuyết” có ghi chép: Ở phía Bắc núi Tung Sơn có một hang động rất rộng, nông sâu khó lường, mỗi năm đều có người dân trăm họ đến tham quan phía trên cửa động. Ông lão đó không cẩn thận rơi xuống hang, các bạn đồng hành lo lắng, cho rằng ông chưa chết thì cũng cần đồ ăn, bèn ném thức ăn vào trong hang cho ông lão. Nhận được thức ăn, ông lão vừa ăn vừa đi khắp nơi trong động, sau khoảng mười ngày, đột nhiên mắt ông sáng lên, ông ấy đã thấy một khoảnh sân rộng lớn, ở đó có một túp lều tranh. Trong lều có hai vị Tiên nhân đang đánh cờ, bên cạnh bàn cờ để vài chén trà màu trắng.
Ông lão kể với họ rằng mình đã rất đói và khát, Tiên nhân đã cho ông uống chút nước. Sau khi ông uống xong lập tức cảm thấy khí lực của mình đã tăng lên gấp mười lần. Vị Tiên nhân hỏi Ông: Ông có muốn ở lại đây không? Ông lão trả lời rằng ông không muốn ở lại. Vị Tiên nhân dạy ông rằng:
“Từ chỗ này đi về phía Tây vài chục bước sẽ nhìn thấy một cái giếng lớn. Trong giếng có rất nhiều động vật quái dị, nhất định không được sợ chúng, phải nhảy vào trong giếng thì mới có thể thoát ra. Nếu lại đói có thể ăn đồ ở trong giếng.”
Ông lão làm theo lời dạy, nhảy vào trong giếng, quả nhiên trong giếng có những con quái vật như giao long, nhưng chúng nhìn thấy ông thì đều chủ động né tránh. Ông tiếp tục men theo con đường trong giếng đi về trước, những thứ ở trong giếng trông giống như bùn màu xanh lục, nhưng lại thơm ngon, sau khi ăn xong ông không còn thấy đói nữa. Đi được khoảng nửa năm cuối cùng ông cũng ra được cửa núi Thanh Thành, nhờ đó có thể trở về vùng lân cận Lạc Dương.
Sau khi về nhà, ông đi hỏi Trương Cử (có một số bản ghi là Trương Hoa), Trương Cử nói:
“Đó là nơi ở của các Tiên nhân, thứ ông uống kia là ‘Ngọc Tương’, ăn tủy của rồng. Có lẽ ông đã đắc Đạo, sắp trở thành Tiên rồi phải không?”
Thế là ông lão lại đi tìm hang động đó nhưng không còn biết lối vào ở đâu nữa.
Trong “Huyền Trung Ký” có ghi chép: Có một hang động ở trên núi Thanh Thành Quận Thục, chia thành ba con đường, đi về hướng Tây Bắc thông đến núi Côn Luân. Trong “Mao Quân Truyền” nói rằng: Núi Thanh Thành là nơi tọa lạc của hang động thứ năm kho báu cửu Tiên, là một trong mười động thiên lớn, đi mười dặm trong núi là đến.
Ông lão vốn đã có tiên duyên, nhưng chỉ sai ở một niệm lưu luyến nơi nhân thế mà đánh mất cơ duyên với Tiên, thật là đáng tiếc. Ngày nay Đại Pháp khai truyền, chúng ta cũng đang đứng trước lựa chọn tương tự. Ủng hộ và tin vào Đại Pháp sẽ được đắc cứu thậm chí còn có thể có cơ hội quay về gia viên ở Thiên quốc. Ngược lại ắt sẽ phải ở lại thế gian con người thậm chí đọa nhập địa ngục. Kết quả của thiện-ác chính chỉ trong một niệm này mà thôi.
Nguyên văn: https://www.zhengjian.org/node/299620