[ChanhKien.org]
Người dân Trung Quốc khốn khổ đến mức nào? Vụ việc “Người dân Hàng Châu uống nước lẫn phân” gần đây là một khắc họa rõ nét cho điều này. Tính sát thương của vụ việc này rất lớn, tính sỉ nhục càng mạnh hơn! Thực tế, không chỉ nước uống ở Hàng Châu bị ô nhiễm mà nước uống của cả Trung Quốc đều bị ô nhiễm, bao gồm cả Bắc Kinh trong đó, còn nước uống của giới quyền quý của Trung Cộng thì đương nhiên là được cung cấp đặc biệt. Hơn một tỷ người ngay cả nước sạch còn không có để dùng thì các phương diện khác không cần phải nói đến. Điều này không thể ngăn cản người ta đặt ra câu hỏi: Người dân Trung Quốc rốt cuộc đóng vai trò gì dưới sự chuyên chế của Trung Cộng?
1. Tâm lý bị cầm tù của người Trung Quốc
Di chứng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của người dân Trung Quốc đại lục có rất nhiều, ngoài các trường hợp mắc bệnh bạch cầu, tiểu đường, bệnh tim, và bệnh tim mạch đã được báo cáo trước đây, các báo cáo gần đây đã phát hiện tình trạng suy giảm miễn dịch do vaccine gây ra tương tự như AIDS, cực kỳ đáng sợ! Trung Cộng sở dĩ có thể đưa virus vào cơ thể người, nguyên nhân lớn nhất là nhờ sự chủ động phối hợp của người dân. Thật ra nhiều người biết rằng vaccine không đáng tin cậy. Tuy có sự ép buộc của Trung Cộng, không tiêm vaccine không cho đi học, không cho đi làm, nhưng rốt cuộc thì sinh mệnh trân quý, hay là công việc, việc học trân quý? Nếu như thực sự có trách nhiệm với sinh mệnh của mình, thà rằng không đi học và không đi làm cũng không thể coi thường mạng sống chứ, huống hồ còn có rất nhiều người không đi học hay đi làm. Nếu tuyệt đại đa số mọi người đều có thể từ chối, tôi tin rằng tình hình sẽ không phải như vậy. Nhưng không có bao nhiêu người nghĩ theo cách này, bởi vì phục tùng đã trở thành một thói quen của họ, và họ phục tùng ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình!
Trong tâm lý học có một thuật ngữ: gọi là hiệu ứng Lucifer, mô tả việc một người khi ở trong một hoàn cảnh đặc biệt hoặc ảnh hưởng của bầu không khí chung, sẽ mất đi khả năng suy nghĩ và kiểm soát của bản thân, thậm chí thay đổi tính cách, giá trị quan và niềm tin v.v. dẫn đến những phương diện như suy nghĩ và hành vi có những biểu hiện kỳ lạ. Nó bắt nguồn từ một thí nghiệm mô phỏng do nhà tâm lý học người Mỹ Philip Zimbardo thực hiện năm 1971, được gọi là “Thí nghiệm Nhà tù Stanford”.
Là người chủ trì thí nghiệm, Zimbardo đã đăng quảng cáo trên một tờ báo, tuyển dụng sinh viên đại học làm người thực nghiệm, với mức thù lao là 15 USD một ngày, thời hạn trong hai tuần. Hai mươi bốn thanh niên khỏe mạnh, cảm xúc ổn định và tuân thủ pháp luật sau khi được tuyển chọn thì chia thành ba nhóm: chín cai ngục, chín phạm nhân và sáu người dự bị. Những người này được đưa đến tầng hầm của một tòa nhà thuộc Đại học Stanford, nơi đây đã được cải tạo thành nhà tù, những người thí nghiệm bước vào cuộc sống của vai diễn.
Chín người “cai ngục” mặc đồng phục, đeo kính râm, mang thêm gậy cảnh sát và còng tay, được gọi chung là “cai ngục”, kỷ luật của họ không giống bình thường, cùng với ngôn ngữ cử chỉ không giống ai trong cuộc sống: Ban đêm họ thổi còi báo thức, họ thay đổi phương thức khác nhau để tra tấn và làm nhục “tù nhân”. Mới đầu họ không quen với kiểu chỉ huy và trừng phạt bằng bạo lực, nhưng về sau tính cách của họ càng ngày càng tệ, thậm chí nhân cách bị méo mó, hơn nữa họ còn thích thú với công việc này.
Chín “phạm nhân” bị cảnh sát thực sự bắt giữ tại nhà và đưa đến “nhà tù”. Họ bị lục soát, lột trần, tẩy rửa và khử trùng, rồi mặc đồng phục tù nhân có đánh số. Sau đó, họ phải đeo xích chân, mang còng tay và chịu sự giám sát của nhà tù. Họ có lịch làm việc và nghỉ ngơi thống nhất, dùng con số thay cho biệt hiệu, xếp hàng, điểm danh, thú tội và trừng phạt thân thể là những việc thường ngày. Ngày đầu tiên, họ cố gắng phản kháng, nhưng sau khi không thành công, họ trở nên im lặng, phục tùng và tê liệt, cuối cùng họ hoàn toàn chấp nhận thân phận “tù nhân” của mình, thể hiện ra bổn phận phục tùng, kính nể và sợ hãi “cai ngục”.
Ngay cả cha mẹ của “tù nhân” cũng nhập vai, khi gặp gỡ phải nhìn sắc mặt của “cai ngục”, sau khi được phép mới dám nói chuyện với “phạm nhân”. Zimbardo với vai trò “trưởng trại giam”, khi đi lại theo bản năng cũng chắp hai tay sau lưng, y hệt tư thế một người quản lý tối cao của “nhà tù”.
Thí nghiệm bị buộc phải kết thúc vào ngày thứ sáu, do những người tham gia quá thâm nhập vai diễn, các “cai ngục” không muốn kết thúc thí nghiệm nhanh như thế, họ dường như muốn tận hưởng vai diễn của mình. Khi “phạm nhân” được thông báo rằng họ có thể rời đi sau khi nhận thù lao, họ vẫn tự động đeo còng tay và trở về phòng giam chờ được thả.
Thí nghiệm này được các nhà tâm lý học phân tích tỉ mỉ. Nó đã thể hiện đầy đủ tính dễ uốn nắn (dễ thích nghi) của con người, sự phi cá nhân hóa (loại bỏ cá nhân hóa – Deindividuation), sự đồng nhất vai trò (nhận dạng vai trò – Role Identification), tâm lý tuân theo số đông (Conformity), sự phục tùng quyền uy (Obedience to Authority) và sự hợp lý hóa biện hộ bản thân (Self-Justification/Rationalization). Nó chứng minh rằng dưới áp lực, con người sẽ lựa chọn khuất phục, ngay cả khi điều đó đi ngược với đạo đức và ý nguyện ban đầu của họ.
Thí nghiệm này cũng có thể so sánh với hiện thực ở Trung Quốc.
Khi nói đến nhà tù lớn nhất thế giới, không ai không biết, đó chính là Trung Quốc đại lục. Trung Quốc đã bị Trung Cộng biến thành một nhà tù khổng lồ, nhà tù này có cơ sở hạ tầng hoàn mỹ, với cơ cấu chính phủ, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp, tất cả đều duy hộ cho sự thống trị; và hoạt động của nhà tù là mục đích, chứ không phải tạo ra phúc lợi cho tù nhân.
Trung Cộng thông qua các cơ cấu tổ chức Đảng để quản lý hết thảy, các cuộc chỉnh đốn liên tiếp không ngừng, những thủ đoạn tàn bạo mất nhân tính, và tuyên truyền tẩy não lừa dối bịa đặt, không nơi nào là không giám sát, cắt đứt và phong tỏa thông tin toàn diện, Trung Cộng đã hoàn toàn thuần hóa người dân Trung Quốc rồi. Hiện nay người dân Trung Quốc chỉ có tự do hít thở, không có tự do ngôn luận, không có tự do tư tưởng, không có tự do lựa chọn, không có tự do phản kháng, không có tự do độc lập, và thậm chí không có tự do sống chết. Trước đây, các thế lực nước ngoài tùy ý áp bức Trung Quốc; ngày nay, Trung Cộng lại tùy ý áp bức người dân Trung Quốc!
Điều bi thảm nhất là Trung Cộng giỏi ngụy trang và lừa dối, tư duy bình thường của người dân Trung Quốc đã bị biến dị mà không nhận ra. Rõ ràng là bị Trung Cộng bắt cóc, giam cầm và giết hại, nhưng lại dành tình cảm sâu nặng cho nó, coi giặc là mẹ, nhận quỷ là cha. Dù Trung Cộng có hành ác như thế nào, cũng khó có thể thay đổi được tình cảm, sự tin tưởng, sự lệ thuộc và ảo tưởng trong xương cốt của họ đối với nó. Bị nó làm hại, nhưng đối với nó vẫn yêu thương, tán đồng, cảm ơn, ca ngợi và lấy lòng nó, quả thực là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng! Giống như một người bệnh lâu năm quên mất cảm giác khỏe mạnh là như thế nào. Rất nhiều người căn bản là không nhận ra loại trạng thái này là không bình thường. Đây chính là tâm lý tù nhân của người dân Trung Quốc!
2. Ý dân ảnh hưởng đến Thiên tượng
Một sự việc phát sinh gần đây đã thể hiện rõ nét hiện trạng ở Trung Quốc: Vào ngày 02 tháng 07 năm 2025, tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đoàn tàu khách K1373 đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng, khiến tàu trật bánh và mất điện. Trong toa tàu rất nóng nực, do cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, không có không khí lưu thông, nhiệt độ bên trong toa tàu nhanh chóng tăng cao, khiến hành khách không thể chịu đựng nổi. Mặc dù hành khách đã nhiều lần yêu cầu, nhân viên tàu vẫn từ chối mở cửa để thông gió. Một hành khách nam, không thể chịu đựng thêm được nữa, đã dùng búa phá cửa khi khẩn cấp đập vỡ một cửa sổ, không khí bên ngoài lập tức ùa vào, có hành khách hét lên: “Anh hùng! Anh hùng!”
Nhưng không bao lâu, cảnh sát liền đưa người hành khách phá cửa sổ đi điều tra, tiến hành cái gọi là phê bình và giáo dục. Điều khiến người ta đau lòng nhất là tất cả hành khách, kể cả những người khen ngợi đều lựa chọn im lặng và tránh xa, không ai ngăn cản cảnh sát, không ai biện hộ cho người phá cửa sổ, cả toa tàu đều biểu hiện tê liệt và lạnh lùng, như thể không có gì liên quan đến họ. Một cư dân mạng than thở: “Toa tàu này chính là phiên bản Trung Quốc thu nhỏ!”
Ngày nay, khi tảng đá tiên tri (tàng tự thạch) mang dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” đã hiển lộ được hơn hai mươi năm rồi. Hơn 400 triệu người đã tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Những hiện tượng thiên văn dị thường nhắm vào Trung Cộng vẫn liên tục xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Cuộc bao vây của quốc tế đối với Trung Cộng đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng có. Nền kinh tế trong nước đang suy sụp và xã hội đang khủng hoảng, nội bộ Trung Cộng đang đấu đá một sống một còn, Trung Cộng xem ra thật sự đáng diệt vong rồi, nhưng tại sao nó vẫn dùng dằng mãi chưa thành hiện thực?
Người Trung Quốc cổ đại chú trọng: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong “Mạnh Tử – Công Tôn Sửu hạ” viết: “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa”. Thiên thời của Trung Cộng diệt vong không nói cũng rõ. Ngay bây giờ, thế cục trong và ngoài nước là địa lợi rõ ràng. Nhưng nhân tố then chốt nhất “Nhân hòa”, sức mạnh tập hợp của người dân Trung Quốc, trình độ phối hợp với thiên tượng, nhận thức đúng đắn về tà đảng Trung Cộng, và sự ủng hộ hay phản đối của dân chúng, lại không như ý người, không thuận ý Trời như thế.
Sự tàn bạo của Trung Cộng chưa từng thay đổi, việc làm ngang ngược của Trung Cộng thì rất nhiều người Trung Quốc không phải là không hiểu rõ, nhưng họ thường nói một câu: Đảng cộng sản không tốt thì cũng không biết làm gì nó? Tôi vẫn phải sống và phải nuôi con cái. Điều mọi người nghĩ đến chỉ là lợi ích cá nhân trước mắt, còn thực sự quan tâm đến lợi ích lâu dài của bản thân và dân tộc thì quá ít. Chỉ có một số cực ít dũng sĩ vô tư vì chính nghĩa và dám đứng lên chống lại Trung Cộng, nhưng do lẻ tẻ, không được phối hợp chặt chẽ và bảo vệ từ lực lượng của chỉnh thể, cuối cùng họ đều bị Trung Cộng đàn áp dã man, như các luật sư nhân quyền, các nhà báo chính nghĩa, các học viên Pháp Luân Công, các nhà văn có lương tâm và những nhân sĩ ủng hộ dân chủ.
Rất nhiều người Trung Quốc ôm giữ tâm lý may mắn, luôn nghĩ rằng tai họa sẽ không xảy ra với mình, chuyện đó không liên quan đến mình, treo mình lên thật cao và tỏ ra cao quý, cười nhạo khi nhìn người khác. Họ cho rằng mình vẫn đang sống tốt, sao lại chọc giận Trung Cộng để bị chỉnh đốn thảm như vậy. Chính là loại tư lợi này, hèn nhát giữ an toàn, thậm chí là trợ Trụ vi ngược, trợ giúp cho Trung Cộng, làm cho Trung Cộng thêm hung hăng càn quấy.
Họ quên rằng, xả lũ không báo trước làm người dân chết chìm, thực phẩm độc hại để trục lợi hại người, xây dựng công trình bã đậu chết người, nước uống cho cư dân vừa bẩn vừa độc hại, COVID-19 và vaccine giết người không cần dao, táng tận lương tâm trộm bắt người sống và mổ cướp nội tạng, v.v, tất cả đều là những thảm họa do Trung Cộng gây ra, cũng không phải họ nhắm vào một cá nhân nhạy cảm nào, mà là tất cả người dân Trung Quốc, người Trung Quốc nào không bị ảnh hưởng? Bạn không gây ra mối đe dọa nào cho Trung Cộng không có nghĩa là nó sẽ buông tha bạn, bạn an toàn hôm nay không có nghĩa là bạn sẽ an toàn vào ngày mai!
Còn có rất nhiều người tuy chỉ trích Trung Cộng, nhưng lại không phải đã nhìn rõ Trung Cộng và từ bỏ nó, mà là bởi vì lợi ích của họ nhất thời bị tổn hại. Nếu một ngày nào đó Trung Cộng ban cho họ chút lợi ích, họ có thể lại đi ca ngợi nó. Còn như những tiểu phấn hồng, ngũ mao, hồng vệ binh thì càng không cần nhắc đến. Việc tiếp nhận Trung Cộng và bảo vệ Trung Cộng cũng là một phần biểu hiện của “dân ý”, đây là nguyên nhân trọng yếu làm trì hoãn sự sụp đổ của Trung Cộng!
Trung Cộng giờ đây bên trong không còn được lòng dân, bên ngoài không có thị trường, nó giống như một cái vỏ rỗng, đừng để nó lừa dối, mê hoặc hay đe dọa nữa. Tiêu diệt Trung Cộng cũng không cần phải động đao động thương, mà cần nhận rõ bản chất của nó, phủ nhận nó, bác bỏ và phản kháng nó. Điều quan trọng nhất là phải có nguyện vọng giải thể và thanh trừ nó. Một vài cá nhân nghĩ theo cách này sẽ không thấy kết quả gì, nhưng nếu như đại đa số người dân Trung Quốc đều suy nghĩ như thế sẽ tạo thành một dư luận mạnh mẽ, phản ánh đến Thiên thượng, chắc chắn sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Trung Cộng và sớm kết thúc khổ nạn của người dân Trung Quốc!
“新冠” (Tân quan, COVID-19) đồng âm với “心關” (tâm quan, quan ải về tâm tính) cảnh báo mọi người: Dịch bệnh là một cửa ải lớn để khảo nghiệm lòng người; “白肺” (bạch phế, phổi trắng) đồng âm với “白廢” (bạch phế, ý rằng phí công vô ích) ám chỉ những người không có lương tri sẽ không có hy vọng, người như vậy sẽ chết. Thành tựu khoa học của Trung Quốc bị kiểm soát chặt chẽ, bị ngoại giới gọi là “khuyết tâm thiếu hồn”, tinh thần suy sụp, lương tâm khiếm khuyết, thể xác vẫn còn, nhưng linh hồn đã chết, đây là căn bệnh chung của phần lớn người dân Trung Quốc ngày nay!
Tuyên bố tam thoái đang tiếp tục đăng tải, và mỗi ngày đều có người thức tỉnh và từ bỏ Trung Cộng, nhưng mỗi ngày cũng đều có người chết vì dịch bệnh. Thời gian và cơ hội không phải lúc nào cũng có. Tìm về lương tâm và chính nghĩa, thoát khỏi gông cùm xiềng xích càng sớm càng tốt, thuận theo Thiên ý, bảo toàn tính mệnh và tiêu diệt Trung Cộng là lựa chọn đúng đắn duy nhất của người dân Trung Quốc trước thảm họa!