Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Bước ra khỏi biển khổ của tình

06-12-2025

Tác giả: Thanh Lăng

[ChanhKien.org]

Trong văn phòng chỗ tôi có một cô gái, năm nay sắp tốt nghiệp đại học, đang đi thực tập. Vốn dĩ cô luôn lạc quan, vui vẻ, gặp ai cũng tươi cười, đột nhiên hai ngày gần đây, cô bỗng trở nên u sầu, trầm mặc, thỉnh thoảng còn lấy khăn giấy lau nước mắt. Tôi thấy rất kỳ lạ, liền hỏi nguyên do, một lúc lâu sau cô mới nói, rằng cô vừa chia tay bạn trai, vô cùng đau khổ, trong lòng cực kỳ khó chịu, dường như có cảm giác bị vắt kiệt sức lực. Nhìn giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt cô, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, cũng cảm nhận được nỗi đau này.

Những ngày trước, mỗi khi nhắc đến bạn trai là gương mặt cô rạng rỡ, toát lên vẻ vô cùng hạnh phúc. Cô nói rằng chuyện giữa hai người về cơ bản chẳng có gì thay đổi; ngày nào họ cũng nói chuyện điện thoại hàng giờ liền. Không ngờ lại chia tay đột ngột như vậy. Nguyên nhân là cha mẹ của cậu bạn trai đã chia rẽ đôi uyên ương, kiên quyết yêu cầu cậu bạn trai phải tìm người khác. Bởi vì cha mẹ cậu đi xem bói, thầy bói nói cậu tuyệt đối không được quen một cô gái lớn tuổi hơn mình. Nhưng thật không may là cô lại lớn hơn cậu hai tuổi. Mặc dù cậu thấy cô có nhiều ưu điểm ở các phương diện, hai người cũng rất hợp nhau, nhưng không thể trái lời cha mẹ, nên cậu đành nói rõ với cô rằng đời này chỉ có thể làm bạn tốt. Cậu bạn trai cũng rất đau khổ, mỗi lần hai người gọi điện thoại nói chuyện thì đều là một trận nước mắt nước mũi.

Cô gái hỏi tôi: “Vậy giờ em phải làm sao?” Tôi nói với cô: “Hãy thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Tạm thời cứ làm bạn tốt đã! Cả hai còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Hãy để thời gian phán quyết. Cái gì là của mình thì sẽ không mất, còn cái không thuộc về mình thì có níu giữ cũng không được. Hôn nhân là duyên phận của hai người, trong đó có quá nhiều nhân tố phức tạp”.

Cô gật gật đầu, nói rằng trước mắt chỉ có thể như vậy. Tuy nghe thấy lời nói rất miễn cưỡng, nhưng tôi tin vài ngày nữa cô sẽ hồi phục về trạng thái như trước, không còn phiền não vì một mối tình không có kết cục.

Quả nhiên, vài ngày sau, cô nói với tôi rằng cô đã không còn đau khổ vì đoạn tình cảm ấy, dường như có một cảm giác sáng tỏ trong tâm, lại trở về trạng thái trước kia, sống một cuộc sống tự do tự tại. Tôi biết chắc sẽ như vậy. Bởi vì tình của con người là thứ không đáng tin nhất, nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, nó cực kỳ không ổn định. Thời gian, không gian có thể làm nó thay đổi, quan niệm con người cũng có thể thay đổi nó; hoàn cảnh bên ngoài hay áp lực nào đó đều có thể khiến nó thay đổi. Cái gọi là “tình yêu đẹp” mà con người thêu dệt ra kỳ thực giống như một mê cung và cái bẫy sâu thẳm, rất dễ bị giả tượng trước mắt mê hoặc, bị kích thích từ bên ngoài trói buộc tâm linh tự tại, khiến người ta không nhìn thấy bản chất thực sự. Khi chìm đắm trong tình cảm, con người thường không nghĩ được nhiều về quan hệ lợi hại. Một khi hai người thật sự đến với nhau, thiếu sót và khiếm khuyết của đối phương đều bộc lộ ra trước mắt, liền cảm thấy khó chịu, những thứ xấu biểu hiện ra, thế là biển tình dậy sóng, tình trường không được như ý, thống khổ giày vò, u uất hoang mang, thậm chí đánh đổi cả mạng sống mà hủy cả một đời. Đến khi cuộc đời kết thúc mới hiểu ra vô số những phiền nhiễu, hợp tan tan hợp, cuối cùng đều là một trường không, đều chỉ là giả tượng mê hoặc con người.

Kỳ thực, chính vì con người bị ngâm trong tình mà rất khó nhìn thấy được các loại quan hệ nhân duyên, không biết rằng hết thảy đều là nghiệp lực luân báo, là ân oán đời đời kiếp kiếp ở trong đó. Là con người, ai cũng hy vọng theo đuổi một thứ tình cảm đẹp, được thì vui, mất thì buồn. Thế nhưng vui buồn ấy đều khiến con người khổ não, đều là thời thời khắc khắc quấn chặt và dẫn động tư duy, khó có được tâm trí thanh tĩnh và tiêu sái. Dù có người đắc được phía mặt tốt của tình, gặp được tri kỷ của cuộc đời mình, thực hiện được giấc mộng hạnh phúc “nắm tay nhau đến bạc đầu”, nhưng nghĩ kỹ thì họ cũng rất khổ, vì họ cùng bị tình quấn chặt một đời, đời sau vẫn tiếp tục chìm trong tình mà luân hồi, không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của nó. Chấp mê vào tình khiến con người quên mất bản thân mình đến từ đâu, vì sao tạm thời lưu tại nơi này, và trăm năm sau sẽ đi về đâu, từ đó tự cắt đứt con đường trở về của chính mình.

Tôi từng đọc được một câu chuyện, có lần một vị Phật trên trời nói với các chư Thần ở xung quanh rằng nhân gian sắp cần một vị tôn giả hạ xuống làm hoàng đế để hoàn thành một số việc, liền hỏi trong các vị Thần đứng cạnh ai nguyện ý đi xuống một chuyến? Đợi hồi lâu vẫn không có ai đáp. Sau đó, Xích Cước Đại Tiên mỉm cười nhẹ, thế là vị Phật liền phái ông xuống trần gian một chuyến, chuyển sinh làm một vị hoàng đế của triều Tống.

Từ trong câu chuyện ngắn này, chúng ta có thể ngộ ra một thiên cơ: ở nhân gian, hoàng đế là bậc chí tôn, có được tất cả, được xem là người hạnh phúc đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng đối với các vị Thần Tiên ở Thượng giới, họ muốn tránh còn không kịp. Bởi họ biết rất rõ ràng rằng một khi xuống nhân gian, rất có thể sẽ bị tình lôi kéo, quấn chặt, mê lạc trong đó, rồi trôi dạt trong biển khổ, khó mà giải thoát, do đó mà không cách nào quay trở về Thiên Đình. Như vậy đủ thấy, cái mà con người cho là hạnh phúc vốn không phải hạnh phúc thật sự, mà chẳng qua vì con người ngâm quá lâu trong biển khổ nên không biết đó là khổ.

Nếu như có thể đứng từ một không gian cao hơn mà nhìn, chúng ta sẽ biết rằng bản tính tiên thiên của con người vốn là thanh tĩnh, vô vi, ung dung tự tại. Chỉ vì sự quấy nhiễu của tình, mới khiến chúng ta không thể thấy được tự kỷ chân chính, khiến tâm lượng cũng trở nên nhỏ hẹp, luôn cân đo được mất từ góc độ tư lợi. Mà không biết rằng, chỉ khi bỏ được tâm mê chấp vào tình thì tâm linh mới có thể có được đại thiện, mới có thể có được tâm cảnh rộng lớn, thoáng đạt, rõ ràng, tươi sáng; chỉ khi thoát khỏi sự quấn chặt của tình thì tư tưởng thuần chân mới có thể nhẹ nhàng bay lượn giữa bầu trời xanh trong gió mát, mới có thể thật sự cảm nhận được những điều mỹ hảo, và sinh mệnh mới có thể đại tự tại.

Nguyện rằng chúng ta đều có thể tìm lại tự kỷ chân chính, bước ra khỏi biển khổ của tình, bước lên con đường nhân sinh Đại Đạo chân chính, quay trở về gia viên thực sự của chính mình!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/248352

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài