Bàn về hiếu và dâm



Tác giả: Cao Viễn

[ChanhKien.org]

Cổ ngữ có câu: Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ. “Hiếu” và “dâm” là hai hiện tượng xã hội hoàn toàn đối ngược về thiện và ác, người Trung Quốc ngày nay đã không thể lý giải được nội hàm bên trong của nó.

Người Trung Quốc đại lục ngày nay không có quan niệm văn hóa truyền thống, không có quan niệm về nhân quả. Có thể nhìn thấy “hiếu” nhưng lại không nhận thức được phúc báo mà tâm hiếu thảo và làm việc hiếu thảo mang lại; trong con mắt của họ chỉ nhìn thấy đầy rẫy những hành vi của người làm việc tà dâm. Nào là cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ, tình một đêm, bao vợ hai, vợ ba v.v… Điều này cũng là do họ không nhận thức được ác báo do hành vi tà dâm mang đến. Bởi vì người Trung Quốc trong quan niệm văn hóa đảng, khi người ta gặp phải việc tốt hay việc xấu thì đều cho là ngẫu nhiên chứ không phải do báo ứng. Người không có tiền đồ, không có đường công danh tốt thì cho rằng mức độ phấn đấu chưa đủ; khi gặp chuyện xui xẻo thì cho là các loại nguyên nhân lúc đó tạo thành, nếu bản thân cẩn thận hơn một chút, gặp vấn đề cân nhắc thận trọng hơn, thì đã có thể tránh được…

Trong văn hoá đảng có thể có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng chân tướng chỉ có một điều: Trên đầu ba thước có Thần linh, Thần đều đang nhìn vào mỗi ngôn mỗi hành của con người, hành thiện sẽ đắc thiện báo, hành ác sẽ chịu ác báo. Hành việc hiếu chính là đang làm việc thiện, tự nhiên sẽ đắc được thiện báo nên mọi việc tốt đẹp sẽ đến. Hành việc dâm chính là việc xấu, điều đắc được chỉ có thể là ác báo và các loại xui xẻo, thậm chí còn mất đi sinh mệnh.

Có một câu chuyện văn hóa truyền thống về quả báo không giống nhau của “hiếu” và “dâm”.

Ở một huyện nọ có một vị quan dày dặn kinh nghiệm chuyển đến Trương Gia Khẩu công tác. Bởi vì ban đêm nên ông bị lạc đường, vì vậy ông đã ghé vào một đền thờ Thần gần đó để nghỉ ngơi. Ông nghe thấy các vị Thần đến điện thờ nói về việc điều tra những việc thiện và ác ở một địa phương nào đó. Có một vị Thần nói: “Có một người con dâu nọ mặc dù về mặt lễ tiết đối với cha mẹ chồng đã làm tròn chữ hiếu, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn chưa làm được. Còn có người con dâu khác mặc dù cũng có thể khiến bố mẹ chồng hài lòng, nhưng một khi không ở trước mặt bố mẹ chồng thì lại trút giận lên chồng”. Một vị Thần khác nói: “Xã hội ngày càng bại hoại, tình người ngày càng nhạt nhẽo, các vị Đạo Thần đều rất coi trọng sự thiện lương giữa con người với nhau. Trong luật pháp của Minh Ti (địa ngục) quy định, người con dâu hiếu thuận sẽ được kéo dài thêm 12 năm tuổi thọ. Hai người con dâu này mỗi người bị giảm đi một nửa, tức là được kéo dài thêm 6 năm tuổi thọ, vậy là cũng được rồi”. Chúng Thần đều cho rằng là như vậy.

Một lúc sau có một vị Thần nói: “Có người con dâu về mặt tình thân thì đã làm được cực kỳ hiếu thuận rồi nhưng lại rất dâm đãng, vậy thì nên xử lý như thế nào đây?” Vị Thần ở bên cạnh nói: “Theo pháp luật của dương thế, tội dâm đãng chỉ đánh bằng roi, còn bất hiếu là phải bị chặt đầu. Có thể thấy tội bất hiếu nặng hơn tội dâm đãng. Bởi vì tội danh bất hiếu rất nặng nên phúc của người con hiếu thảo sẽ rất lớn. Tội nhẹ không thể tiêu đi phúc lớn như vậy, nên miễn tội dâm đãng của cô ấy và chỉ xét trên phương diện lòng hiếu thảo để tăng thêm phúc”.

Lúc này có một vị Thần không đồng ý đáp: “Chăm sóc phụng dưỡng người già chỉ là một việc nhỏ của hiếu thảo; còn làm điều sai trái và sỉ nhục cha mẹ chồng, đây mới là đại bất hiếu. Công lao của việc hiếu nhỏ khó chuộc được tội của đại bất hiếu, vì vậy không nên bàn đến sự hiếu thuận của cô ta, chỉ nên xét trên phương diện dâm đãng của cô ta mà luận tội”.

Có một vị Thần khác lại nói: “Hiếu là một loại công đức lớn, không phải tất cả những tội ác khác có thể che lấp được; dâm cũng là một loại tội ác lớn, cũng không thể được chuộc bằng những việc thiện khác được. Cho nên mỗi loại đều có quả báo, tội dâm đãng sẽ chịu ác báo, còn phẩm đức hiếu thảo sẽ đắc thiện báo”.

Lúc này có vị Thần cúi người cung kính xin thỉnh giáo: “Tội và phúc có thể bù trừ cho nhau không?” Một vị Thần ở bên cạnh lập tức ngoảnh đầu lại nói với vị ấy: “Dùng tội tà dâm để tước đi phúc của hiếu thảo vậy sẽ làm người ta nghi ngờ lòng hiếu thảo không đắc được phúc; dùng sự hiếu thảo để miễn trừ đi tội tà dâm vậy thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ dâm loạn sẽ vô tội. Tội và phúc mà bù trừ cho nhau e rằng không thể được”.

Lúc này có một vị Thần cách đó vài chỗ ngồi đưa người ra nói: “Do có lòng hiếu thảo nên dù đạt đến mức độ cực dâm đãng cũng không tăng thêm tội, điều này chẳng phải sẽ khiến cho người ta càng hiểu thêm về việc nên hiếu thảo sao? Bởi vì dâm đãng nên dù có đạt đến được mức độ cực hiếu thảo cũng không tăng thêm phúc, điều này chẳng phải làm cho người ta hiểu hơn về việc giới cấm với dâm đãng sao? Tội và phúc bù trừ cho nhau cũng tương đối thỏa đáng”.

Nghe xong những lời này, có một vị Thần trong số đó trầm tư rất lâu, nói: “Việc xử lý chuyện này có quan hệ rất trọng đại, trước tiên hãy xin thỉnh giáo của Thiên Tào rồi hãy đưa ra quyết định”. Giọng nói vừa dứt, toàn thể chúng Thần đều đứng dậy lên xe và rời khỏi điện thờ.

Thông qua việc thảo luận và trừng phạt giữa “hiếu” và “dâm” của chúng Thần ở đoạn văn trên, có thể thấy rằng: Nhân gian có tiêu chuẩn đạo đức đo lường. Một từ “hiếu” con người có thể làm được bao nhiêu, Thần Phật sẽ ban cho người đó phúc đức bấy nhiêu. Nếu chỉ riêng việc phạm tội tà dâm thì rất nhanh sẽ gặp ác báo lên thân, nhưng nếu trộn lẫn cùng với “hiếu thảo” thì sẽ làm khó cho Thần linh. Vì để triển hiện rõ thiên lý, lại vừa phải khích lệ thế nhân hành thiện nên phải rất thận trọng trong việc trừng phạt. Xem ra ông trời có đức hiếu sinh quả là không sai.

Trung Cộng không thừa nhận thiên lý và Thần Phật, điều đó không thể đại biểu rằng thiên lý và Thần Phật là không tồn tại. Văn hóa đảng của Trung Cộng là tà thuyết lý luận méo mó tự dối mình dối người. Văn hóa đảng của Trung Cộng làm bại hoại đạo đức nhân gian, không ngừng khuếch trương tham lam và dục vọng của con người; không ngừng dẫn dụ con người làm điều xấu, khiến con người từng bước từng bước đi đến vực thẳm của sự hủy diệt. Văn hóa truyền thống mới là hy vọng của nhân loại, phục hưng văn hóa truyền thống, quay về văn hóa truyền thống, chiểu theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống mà đối nhân xử thế, như vậy nhân loại mới có thể thoát khỏi ác báo bị hủy diệt, mới có hy vọng đắc được cuộc sống mới!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288327



Ngày đăng: 18-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.