Phân tích sự nguy hại và biểu hiện của hành vi quan niệm hiện đại biến dị
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục – Đại Hải
[ChanhKien.org]
Trong quá trình tu luyện những năm gần đây, tôi thường cảm thấy rằng trên con đường phía trước, có một loại mê chướng làm trở ngại bản thân học Pháp, đắc Pháp và ảnh hưởng tôi làm các việc cứu người. Kể từ khi học tập và đọc thuộc lòng “Hồng Ngâm VI” do Sư phụ công bố, cùng với việc tĩnh tâm nghe loạt bài viết giao lưu liên quan đến giải thể văn hoá đảng của phát thanh Minh Huệ, khiến tôi bừng tỉnh, trong tâm sáng tỏ, giống như đang ở trong mê cung cuối cùng cũng tìm được một lối ra.
Tôi nghĩ rằng, phàm là mỗi cá nhân lớn lên và sống trong xã hội Trung Quốc, đều đang bị tẩy não bởi văn hoá đảng một cách tự giác hoặc không tự giác, trong tiềm ý thức đều là đang uống lang dược (thuốc của sói) mà văn hoá tà đảng rót đầy vào, hơn nữa nó đã thâm nhập một cách âm thầm vào xương tủy của con người, khiến bản thân cho rằng đó là bình thường. Thuận theo việc tuổi tác ngày càng lớn, loại độc tố này liền bắt đầu lên men trong tư tưởng của chúng ta, từ đó khiến người ta trong lời nói và hành vi biểu hiện ra sự quái dị, lố bịch, hoang đường, khiến người bình thường nhìn vào thấy quái lạ. Khi đến hải ngoại lại khiến nhân sĩ Tây phương không thể lý giải, không thể hòa nhập với con người ở xã hội bình thường, thậm chí bị bài xích mà bản thân cũng không tự biết, đây chính là quan niệm hiện đại hình thành dưới sự tẩy não lâu ngày của văn hóa tà đảng và hành vi biến dị biểu hiện xuất ra.
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta may mắn được nghe Đại Pháp của vũ trụ và tu luyện dưới sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư tôn. Thật là vinh dự đến nhường nào! Đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục (bao gồm cả các đệ tử Đại Lục ở hải ngoại), nếu chúng ta không hiểu rõ điều này hoặc không quan tâm đủ mức và loại bỏ độc tố của nó thì chúng ta sẽ không thể thoát khỏi sự khống chế của tà linh ĐCSTQ, cũng không cách nào thuần tịnh trường không gian của bản thân, nghiêm trọng hơn là nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu luyện và làm tốt ba việc của chúng ta. Sư tôn đã chỉ rõ hậu quả của quan niệm và hành vi hiện đại này ở hơn 30 chỗ trong kinh văn “Hồng Ngâm VI”.
Vì loại quan niệm và hành vi hiện đại này hoàn toàn trái ngược với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, do đó tôi muốn trao đổi một chút với các đồng tu về vấn đề này, và bàn một chút quan điểm thiển cận của mình. Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin nhờ các bạn đồng tu chỉ rõ.
Dưới đây tôi xin liệt kê một số hình thức biểu hiện của quan niệm và hành vi hiện đại này:
(1) Lời nói chứa đầy ẩn ý, không nói thẳng mà lảng tránh;
(2) Hành động cực đoan, lừa lọc, phòng bị người khác và thích nghe ngóng;
(3) Đối xử với người khác một cách đạo đức giả, tùy tiện, khinh mạn và nịnh bợ;
(4) Nói lời không giữ chữ tín, nói dối thành quen. Nói và làm không trung thực. Cổ nhân giảng: “Nhất ngôn cửu đỉnh”, lời một khi đã nói ra, “tứ mã nan truy”, “nói lời giữ lời” mới là hành vi của chính nhân quân tử;
(5) Coi trọng bình đẳng nam nữ. Lý niệm của tà đảng: “Việc đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng có thể làm”, “Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời”, dẫn đến có nhiều người đàn ông trở thành “bị vợ quản thúc”. Cổ nhân giảng nam chủ ngoại, nữ chủ nội, người phụ nữ ở trong nhà giúp chồng dạy con, nên người phụ nữ đó được gọi là “người vợ hiền trợ giúp chồng”;
(6) Chê cười người nghèo không chê cười gái mại dâm;
(7) Người hiện đại chú trọng “con người sống trên đời, phải biết ăn chơi hưởng lạc”;
(8) Không kính trọng người trên;
(9) Không tin vào Thần Phật;
(10) Tôn sùng khoa học;
(11) Làm các việc ngoại tình, đồng tính luyến ái và coi trọng tự do quan hệ tình dục, nuôi vợ bé, sống thử, bỏ nhà theo trai, kết hôn khoả thân (có nơi tân lang, tân nương loã thể cử hành hôn lễ), không kết hôn mà sống chung. Hoàn toàn xa rời lời dạy của người xưa: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”;
(12) Hút ma tuý, buôn bán ma túy, buôn lậu;
(13) Tham ô tài sản công và làm giàu cho riêng mình;
(14) Mặc quần áo kỳ lạ, quần rách rưới, coi giẻ rách là đẹp;
(15) Uốn và nhuộm tóc màu, nam nữ để tóc kỳ dị;
(16) Nam nữ khoác vai nhau, mồm ngậm điếu thuốc, nói cười đùa giỡn đi ngang phố;
(17) Bán đủ thứ đồ chơi trẻ em ngớ ngẩn, đáng sợ;
(18) Phát triển các loại trò chơi điện tử và kéo người ta vào vũng lầy;
(19) Dối trên lừa dưới, không làm đúng sự thật;
(20) Gây ồn ào, nói lớn nơi công cộng mà không nghĩ đến việc ảnh hưởng đến người khác;
(21) Bán hàng có pha trộn những thứ giả, độc hại, cắt xén thêm bớt;
(22) Bán công khai thuốc, dụng cụ tình dục cho người trưởng thành, bán sách, tạp chí, tranh ảnh sắc tình, nhà chứa, kỹ viện ngầm mà không có người giám sát;
(23) Cờ bạc phổ biến thành trào lưu, đầu đường, cuối ngõ, trong nhà, quán trà, khách sạn,… đều có những địa điểm ăn chơi hưởng lạc, nơi nào cũng có;
(24) Phụ nữ mặc quần áo ngắn, bó, hở hang, không biết tự tôn, tự ái, tự trọng, dẫn khởi lòng tham dục của người khác giới;
(25) Gieo rắc thị phi, bàn luận nhân phẩm sau lưng người khác, nói về khuyết điểm của người ta;
(26) Bắt nạt kẻ yếu, ăn ở ngang ngược;
(27) Tôn thờ người nổi tiếng, thần tượng và thủ lĩnh xã hội đen;
(28) Công kích người tốt, không phân biệt thiện ác, đúng sai;
(29) Làm các việc giở trò bịp bợm;
(30) Nhận phong bì, nhận hoa hồng, đi cửa sau, trông cậy vào các mối quan hệ;
(31) Không tiết kiệm, phô trương, lãng phí;
(32) Thích nói những lời nói giả, đại, không (những lời giả dối khoác lác không có thật), những lời hào nhoáng;
(33) Có lỗi không chịu sửa, đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm;
(34) Đuối lý cũng phải cố tranh luận lấy vài phần, có lý quyết không tha cho người khác;
(35) Thấy lợi quên nghĩa, lấy oán báo ân, qua cầu rút ván. Người xưa có câu: “Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng”;
(36) Hãm hại người khác, thừa cơ ám toán;
(37) “Ta là thiên hạ đệ nhất”, tự cho mình là đúng, coi thường người khác;
(38) Phản bội sư môn, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, bán đứng đồng môn, thông đồng làm bậy, trợ Trụ vi ngược;
(39) Tham nhũng, lách luật, tạo ra những án sai làm oan người vô tội;
(40) Suy đoán ác ý về người khác, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử;
(41) Mắt thấy mới tin, tai nghe là giả, thậm chí thấy rồi cũng không tin;
(42) Loạn luân, không phân biệt già trẻ, thân sơ, làm điều xằng bậy;
(43) Lười biếng, ăn bám bố mẹ, vô lo vô nghĩ;
(44) Có nợ không trả;
(45) Hạ thấp người khác, đề cao bản thân và tự cho mình là trung tâm;
(46) Làm việc giở trò lừa lọc, hấp tấp, nóng nảy, không tính đến hậu quả;
(47) Tranh chỗ ngồi trên xe buýt, không nhường chỗ cho người già, người yếu, người tàn tật hoặc có thai, nhắm mắt làm ngơ;
(48) Khi mua đồ thì chọn đi chọn lại, chỉ quan tâm đến bản thân mình;
(49) Đối nhân xử thế, muốn được suôn sẻ, lấy lòng người khác;
(50) Không tiếp nhận ý kiến của người khác, bảo thủ ý kiến của bản thân, bản thân mình nói mới là được;
(51) Giữa nam và nữ không giữ khoảng cách, giao tiếp thường xuyên và tùy tiện;
(52) Thấy chết không cứu, khôn thì bảo vệ bản thân;
(53) Biết không đúng nhưng vẫn giữ im lặng, tránh tai vạ;
(54) Nuông chiều, dung túng con cái;
(55) Lấy hàng giả hàng kém chất lượng dán mác hàng chất lượng, làm hại người khác;
(56) Đố kỵ với người tài giỏi hơn mình, hiển thị bản thân;
(57) Phá hoại nhau trong công việc và không tin tưởng lẫn nhau;
(58) Đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu trong khi làm việc, vì để đạt được mục đích, không ngại dùng thủ đoạn làm hại người khác;
(59) Nam nữ dùng chung nhà vệ sinh;
(60) Tâm oán hận, đả kích và trả thù người khác;
(61) Tôn sùng tiền bạc, tiền bạc là thứ quan trọng nhất;
(62) Ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm;
(63) Theo đuổi giải phóng nhân tính;
(64) Chỉ nhìn khuyết điểm của người khác, nói lời công kích và vạch trần khuyết điểm người khác;
(65) Giao tiếp với người khác thì nói lớn, thích cướp lời người khác, có ham muốn bày tỏ mạnh mẽ;
(66) Không coi trọng tiểu tiết, ngồi bắt chéo chân, rung đùi và xỉa răng ở nơi công cộng;
(67) Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ;
(68) Cưỡng ép người khác, nói chuyện cao giọng, bức ép người khác;
…
Những thứ nói ở trên, đều là hành vi biến dị dẫn động bởi quan niệm hiện đại được hình thành dưới sự truyền bá, quán thâu của tà đảng, nó thể hiện trong tu luyện và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng đều là phản Thần, phản truyền thống, là do tà đảng thực thi một cách có hệ thống trong 100 năm qua. Mục đích cuối cùng của nó chính là huỷ diệt nhân tính và nhân loại. Vậy thì chúng ta có phải là đang bó tay chịu trói không?
Là một người tu luyện Chính Pháp, thì tuyệt đối không thể để cho những quan niệm và hành vi biến dị ô nhiễm thân, tâm, linh hồn của chúng ta, chúng ta tu là Đại Pháp của vũ trụ, là không gì không thể, Pháp có thể chính hết thảy những gì bất chính. Chỉ cần chúng ta giữ vững chính niệm, bảo trì cái tâm thực tu, uy đức vô biên của Đại Pháp sẽ quét sạch những thứ vật chất rác rưởi này, đồng thời cũng xem thêm “Cửu bình cộng sản đảng”, “Giải thể văn hoá đảng”, và các sách khác, để nhận rõ nó và trừ bỏ, tu khứ nó, không thể khiến những thứ này khống chế ngôn hành của chúng ta, thần tính mà chúng ta tu xuất ra nhất định sẽ giải thể những vật chất bại hoại này, khiến thế giới nội tâm của chúng ta trở thành một thế giới sạch sẽ thật sự, khiến hành vi của chúng ta đều chứa đầy năng lượng chính diện.
Trên đây là một chút thiển kiến của tôi, hợp thập.
https://www.zhengjian.org/node/280024
Ngày đăng: 03-12-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.