Tác giả: Nhan Đan

[ChanhKien.org]

Từ xưa đến nay, những kẻ ác bày mưu hãm hại, khiến người khác chịu oan, dường như đều không có kết cục gì tốt đẹp. Đặc biệt là các quan viên nắm trong tay quyền sinh quyền sát; hoặc vì nhận hối lộ, hoặc để khôn khéo giữ mình, hoặc mưu lợi cá nhân thì thường phớt lờ sự thật, kết án sơ sài qua loa, thậm chí cố ý đảo lộn trắng đen, quyết tạo án oan. Thân đương chức cao có thể che đậy sự thật trong một lúc, nhưng cuối cùng không thể nhảy thoát hai chữ “nhân quả”.

Vụ án oan gây chấn động một thời sau đây xảy ra vào khoảng năm Càn Long thứ 40 triều nhà Thanh. Nhân quả báo ứng đầy tàn khốc đến nỗi người ghi chép thậm chí không nỡ nhắc đến địa danh nơi phát sinh sự việc. Chỉ nói sự việc xảy ra ở một huyện nọ, nơi đó có một thương nhân làm ăn rất lớn nên giàu có một phương.

Lúc đó, trong huyện có một địa chủ lòng dạ xấu ác. Ông ta tìm đến thương nhân vay tiền, nhưng thương nhân không cho. Địa chủ ba lượt cầu xin, còn hứa sẽ trả lãi cao, nhưng thương nhân vẫn không chịu cho mượn. Sau đó, địa chủ lại đút lót nhờ cậy quan hệ, mượn tiếng việc công, sai người đến nói với thương nhân, kết quả vẫn bị cự tuyệt.

Địa chủ ôm hận trong lòng, thấy nhà thương nhân có một nữ nô bộc có đứa con gái hai tuổi đã chết yểu, trong bụng bèn tính kế, xúi giục nữ nô bộc đó đến quan phủ vu khống thương nhân, bịa đặt rằng thương nhân dùng yêu thuật “thái sinh” hại chết con gái mình. Ban đầu, trong huyện không thụ lý vụ án. Địa chủ lại đi tìm cha mẹ của một số đứa trẻ chết yểu trong cùng đoạn thời gian đó, dùng tiền mua chuộc để họ cũng đi vu khống thương nhân.

Thấy huyện nha không quan tâm, địa chủ tự mình đến phủ nha, đem cái cớ bịa đặt kia nói với tri phủ đại nhân. Nhưng tri phủ đáp: “Loại yêu thuật ông nói đến chưa từng được nhắc đến trước đây, cũng chưa từng xảy ra trường hợp tương tự, không có gì tham chiếu, ông bảo tôi phải xử lý thế nào?” Nói xong, đuổi địa chủ ra ngoài.

Địa chủ vẫn không chịu dừng, ông ta lại đưa tiền cho cha mẹ những đứa trẻ đã chết để họ tố cáo lên nha môn. Cuối cùng cũng không được thụ lý. Địa chủ nóng ruột, bèn viết một lá thư vu khống, trong thư thêm mắm dặm muối rằng thương nhân đã dùng yêu thuật hại chết rất nhiều người, sau đó đem bức thư gửi cho một đại quan ở kinh thành. Vị đại quan này cũng chưa từng nghe qua loại việc như vậy, không biết phải xử lý thế nào, bèn chuyển bức thư cho tuần phủ tỉnh của huyện đó, lệnh cho ông ta đến tận nơi giám sát vụ việc.

Vị tuần phủ này một lòng chỉ nghĩ đến chiếc mũ ô sa của mình, sợ việc làm không được tốt sẽ liên lụy đến bản thân, chỉ đành trước hết bắt giữ thương nhân. Vì lời lẽ của những người tố cáo rõ ràng rành rọt, tuần phủ cũng không điều tra thêm đã kết án tử hình thương nhân.

Vào ngày hành hình, trên pháp trường đột nhiên xảy ra hiện tượng dị thường, cuồng phong nổi lên cuộn theo cát vàng, bầu trời lập tức tối sầm lại, toàn bộ pháp trường bị cát vàng bao phủ, ngay cả tường và cột gỗ cũng biến thành màu vàng. Điều đáng sợ hơn nữa là mặt của tất cả những người tập trung tại pháp trường đều biến thành màu vàng đất. Thấy vậy, trong quần chúng có người thở dài: “Thương gia đó chắc chắn đã chịu oan khuất quá lớn rồi!”

Vài ngày sau, trong huyện truyền ra tin dữ của nhà địa chủ. Con trai ông ta đột nhiên phát điên, không ngừng la hét kêu oan, như thể thương nhân đã chết kia đang kêu oan. Đứa con trai còn chỉ mặt địa chủ mắng chửi, không cho ông ta đến gần, vài ngày sau, đột nhiên qua đời. Lại thêm vài ngày nữa, địa chủ cũng phát điên qua đời.

Tin tức nhanh chóng đến tai tuần phủ. Ông cực kỳ sợ hãi, tìm ba bốn viên quan quản ngục đến bảo vệ mình. Một ngày, khi đang bàn chính sự với thuộc hạ, ông ta đang nói đang nói đột nhiên hét lên: “Người giết ông là tên địa chủ kia, không phải ta, sao ông lại đến tìm ta?” Thuộc hạ thấy vậy bèn lập tức nói với người bên cạnh: “Đại nhân bệnh rồi; mau đi tìm đại phu”. Kết quả, tuy đại phu gọi đến rồi, nhưng tuần phủ lúc đó không còn cách nào cứu chữa được nữa. Qua mấy ngày sau, viên tuần phủ đó cũng qua đời.

Vì chỉ trong vòng mười mấy ngày mà những kẻ chủ mưu vu cáo, giết oan thương nhân đều chết vì điên loạn, nên vụ án này ồn ào đến mức xa gần đều biết. Sau khi bị Đốc sát viện vốn được coi là “tai mắt của Hoàng đế” can thiệp vào, nha môn trên dưới khắp nơi cũng đều không ai không biết, không ai không hiểu.

Thời xưa, những vụ án oan liên quan đến sinh mạng đôi khi gây ra rúng động từ triều đình tới dân chúng, có khi sẽ được viết thành tác phẩm văn nghệ, lưu truyền cho hậu thế. Có lẽ chỉ có một lý do tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, đó chính là để cảnh tỉnh hậu nhân, không nên vì một lúc hồ đồ mà phải đánh đổi bằng sinh mệnh bản thân. Chính mình gieo xuống ác quả, thực sự là một lựa chọn cái được chẳng bù cho cái mất.

Tư liệu tham khảo: “Bắc Đông Viên bút lục”

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/301829