Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Trong dòng sông dài của lịch sử, mỗi sinh mệnh đều có bằng hữu (bạn bè) của mình. Bằng hữu và người nhà cũng đều quan trọng như nhau, thậm chí ở một số mặt nào đó bằng hữu còn quan trọng hơn cả người nhà. Bởi vì họ có nhiều điểm chung và quan điểm chung hơn, và họ mang lại cho ta niềm an ủi nào đó trong cuộc sống.
Trong sách cổ “Tuân Tử Đại Lược” nói rằng: “Hữu giả, sở dĩ tương hữu dã. Đạo bất đồng, hà dĩ tương hữu dã?” có nghĩa là bằng hữu là những người có quan hệ qua lại mật thiết và cùng chung chí hướng, sở thích. Chúng ta hãy xem cách viết chữ “Hữu” (友) trong chữ giáp cốt được viết là”“. Từ cách lý giải của cổ nhân về chữ “Hữu” (友), nhìn vào bản chất của chữ “Hữu” (友) ta thấy rằng, “Hữu” chính là hai sinh mệnh bình đẳng với nhau. Có lẽ là hai người này có những cống hiến và địa vị trong từng lĩnh vực của mình, nhưng họ có chung một sở thích. Giữa bằng hữu với nhau cần giao lưu trên cơ điểm bình đẳng mới là bằng hữu thực sự.
Tử Kỳ và Bá Nha, hai người một người là quan lớn, một người là tiều phu bình thường. Thế nhưng, họ lại gắn bó với câu chuyện “Cao sơn lưu thủy, gặp được tri âm”. Hai người họ bình đẳng về tình yêu âm nhạc. Nếu không có sự bình đẳng, thì giữa họ không được gọi là bằng hữu.
Thực tế thì chuyện này cũng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Ví như cấp trên yêu thích gì thì cấp dưới cũng đi học theo sở thích đó như học đá bóng, chơi cờ, câu cá… Mục đích là vì lợi ích cá nhân, nên không được xem là bằng hữu.
Thật ra con người là cô đơn. Theo cách nói của giới tu luyện, con người đều đến từ thiên thượng. Mục đích đều vì đắc Pháp. Trong suốt thời gian dài chờ đợi Đại Pháp khai truyền, nếu không có bằng hữu đồng hành thì rất khó vượt qua những đêm dài chờ đợi.
Tuy nhiên, hôm nay Chính Pháp đã bắt đầu, chúng ta không nên chấp trước vào tình bằng hữu, mà nên cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đắc Pháp quay trở về thế giới thiên quốc. Đây mới là điều mà một bằng hữu nên làm nhất.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/292799