Tác giả: Vô Ngân
[ChanhKien.org]
Trong các bài viết trước, tôi đã chia sẻ lý giải của cá nhân mình về các chữ như “Phật”, “Đạo”, “Thần”, v.v.. Hôm nay, tôi sẽ lại chia sẻ về một chữ vô cùng then chốt trong văn hóa Thần truyền, đó là chữ “đức”.
Hàm nghĩa của “đức”
“Đức” có nghĩa là đạo đức, nhân phẩm, đức hạnh. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“‘đức’ là một chủng vật chất”
Phân tích ý nghĩa của chữ “đức”
① Bộ xích (彳) tức là hai người bên cạnh nhau, biểu thị rằng đức là một chủng vật chất có thể sản sinh, hoán đổi, lưu chuyển giữa người với người. Phía làm tổn hại người khác sẽ cấp đức cho đối phương, đức cũng có thể lưu truyền cho con cháu đời sau.
② Phần dưới phía bên phải của chữ “đức” là bộ tâm (心), đức chủ yếu dựa vào tâm tính, thông qua việc tu tâm mà đắc được đức này, lượng nhiều ít của đức là do tâm tính cao thấp quyết định.
③ Phía trên bộ tâm (心) có một chữ “nhất” (一), biểu thị thước đo, tiêu chuẩn của tâm tính. Tâm tính là có tiêu chuẩn, chỉ khi đạt đến tiêu chuẩn tâm tính nhất định thì mới có thể hoán đổi lấy đức. Mà tiêu chuẩn này chính là đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”, đức là chủng vật chất hoàn toàn phù hợp với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ.
④ Chữ “mãnh” (皿) đứng ở giữa, nghĩa là đồ chứa đựng, dùng để chứa đồ vật, biểu thị rằng đức là một chủng vật chất thực tại, có thể dự trữ và tích góp. Nó không giống với điều mà con người cho rằng đức là thứ hư ảo tồn tại trong tinh thần, do đó người xưa giảng “tích đức”. Đức có thể tích lũy từ đời này qua đời khác, và được lưu tồn trong một thời không đa chiều đặc định. Tổ tiên cũng có thể truyền cho đời sau, nên người xưa giảng rằng “tổ tiên tích đức”. Người làm những chuyện thất đức sẽ liên lụy đến con cháu, người tích đức hành thiện thì sẽ ban phúc cho đời sau.
⑤ Chữ thập (十) đứng ở phía trên, có nghĩa là hợp “thập”, đây là một dạng lễ tiết của Phật gia, biểu thị sự khiêm nhường khi đứng trước người khác và sự tôn kính đối với người khác, có lễ có tiết mới có thể tích đức. Ngược lại, người có hành vi ngạo mạn thì sẽ mất đức. Chữ “thập” (十) đứng ở phía trên, hợp thập là một kiểu lễ tiết thể hiện sự sùng kính đối với Phật, bàn tay hợp lại với nhau biểu thị rằng, chỉ có sự thành kính tôn sùng Thần Phật thì mới có thể khiến cho đức của bản thân liên tục thăng “lên trên”, đề cao cảnh giới và tầng thứ của sinh mệnh.
“Đức” và “đắc”
“Đức” (德) và “đắc” (得) là hai từ đồng âm. Nếu muốn đắc được thứ gì đó trong đời người, thì đều phải dùng đức để giao hoán. Đức nhiều có thể đổi lấy quan to lộc hậu, sự giàu có và danh tiếng. Đức ít thì dù có ăn xin cũng không ai cho. Sư phụ giảng trong bài “Giàu mà có đức” - Tinh tấn yếu chỉ:
“Vô đức thì chẳng được gì, mất đức sẽ mất hết”
Giải thích của người xưa về chữ “đức”
Trong “Thuyết Văn Giải Tự” có viết: “Đức, thăng dã. Tùng xích đức thanh” (1)
Tạm dịch: “Đức, cảnh giới nhờ việc làm tốt mà thăng hoa”.
Socrates từng viết: “Đức, chân chính chi tri thức giả, đạo đức dã”.
Tạm dịch: Bậc tri thức chân chính là người có đạo đức.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295486
Ghi chú:
(1) Nguyên văn Hán tự: “德,升也。从彳,㥁(dé)声。”